Mẹ Cun “xử án”

Theo TGPN,

Lên lớp 5, Cun bắt đầu tự đi xe bus đến trường.

Mẹ mua cho Cun cái máy gameboy, thỉnh thoảng có thành tích học tốt, mẹ lại thưởng cho 1 cái đĩa trò chơi. Cun say sưa với cái máy và những trò chơi đầy mê hoặc... Có lần đi từ trường đến Bờ Hồ để đón xe bus, Cun thèm thuồng nhìn những chiếc đĩa gameboy mới rất hấp dẫn bày trong cửa hàng...

Một hôm, Cun thấy mẹ đưa cho bà một xấp tiền để bà đi chợ. Đêm đó, rình lúc bà ngủ say, Cun lén mở tủ rút trộm 3 tờ 100 nghìn trong ví. Chiều hôm sau Cun đã có 2 cái đĩa gameboy mới trong cặp sách. Về tới nhà, thấy mẹ ngồi đợi, nét mặt không vui, mẹ gọi Cun vào phòng, hai mẹ con nói chuyện riêng. Mẹ bảo bà kêu với mẹ là mất 300 nghìn đồng, hỏi Cun có lấy không, Cun đáp gọn hơ “con không lấy”.

Mẹ Cun “xử án”

Mẹ vừa gặng hỏi, vừa động viên, Cun vẫn lắc đầu. Mẹ biết ngay Cun nói dối, vì bình thường Cun rất ngoan và thật thà, nếu bị oan điều gì, chỉ cần bố mẹ hỏi đến là đã rơm rớm nước mắt. Mẹ lại nhẹ nhàng giải thích, “nếu con lấy bất kỳ thứ gì của người khác mà không được cho phép đều là ăn cắp, là việc xấu... Mẹ luôn đánh giá cao tính trung thực, nếu vì một lý do nào đó mà con dại dột lấy tiền của bà nhưng dám nhận thì mẹ cũng sẽ không phạt”. Y như rằng Cun òa lên khóc và khoanh tay xin lỗi mẹ, Cun bảo do quá thích mấy cái đĩa gameboy, nhưng vì học chưa giỏi nên Cun không dám xin tiền mua, sợ mẹ không cho.

Mẹ khen nó dũng cảm nói thật, nhưng mẹ cũng nói là mẹ buồn lắm, mẹ không chịu nổi khi con trai mắc lỗi như vậy. Lẽ ra Cun chỉ cần chia sẻ với mẹ việc nó thích món đồ chơi kia, mẹ có thể “tạm ứng” trước... Nghe mẹ nói, Cun càng ân hận khóc to hơn, mẹ thương quá cũng chảy nước mắt.

Từ đó tới nay đã 5 năm, Cun không nói dối thêm lần nào nữa. Mẹ chưa bao giờ quên kỷ niệm không vui ấy nhưng mẹ hài lòng vì bây giờ Cun là một đứa con ngoan.

Chia sẻ