Mẹ chồng tuyên bố "con trai tôi mất rồi, nếu cô muốn đi bước nữa thì nộp hết tài sản để nuôi cháu", tôi lẳng lặng giơ ra tờ giấy khiến cả họ nín lặng

Lường trước được lòng tham của gia đình nhà chồng, may mắn sao tôi còn chuẩn bị sẵn lời đáp trả sâu cay.

Chồng tôi mất được khoảng hơn nửa năm vì bệnh ung thư quái ác. Đây sẽ là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vắng đi một người trụ cột trong gia đình. Tất nhiên về khoản tiền nong thì không có gì đáng lo bởi anh cũng để lại một khối tài sản tương đối lớn. Quan trọng là về mặt tình cảm. Phải nói dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là anh sẽ ra đi một ngày nào đó, nhưng mất mát này khiến tôi và con gái vẫn shock.

Đến mùng 3 Tết, tôi và con về quê thăm bà, tiện thể gặp mặt các cô chú anh em dưới quê, không nhỡ người đời lại bảo tôi là kẻ vô ơn. Ban đầu tôi thấy mẹ chồng hớt hải xởi lởi chào đón, tôi đã thấy lạ. Bởi thú thực từ ngày chồng qua đời, mẹ chồng thường hay dò xét và tỏ vẻ không quan tâm đến cuộc sống của tôi. Nhưng vì nghĩ mình là con dâu nên hưởng phúc phận nhà chồng, vì thế nghĩa vụ của tôi vẫn là đối tốt với mẹ chồng.

Mẹ chồng tuyên bố "Con trai tôi mất rồi, nếu cô muốn đi bước nữa thì nộp hết tài sản đây để tôi nuôi cháu", tôi lẳng lặng giơ ra tờ giấy khiến cả họ nín lặng - Ảnh 1.

Ăn cơm cùng mẹ chồng và anh chị em họ hàng xong, mẹ gọi tất cả các con vào ngồi uống nước nói chuyện. Những sự chào đón lúc nãy chẳng còn mà bây giờ bà lật mặt kèm theo đanh giọng: 

"Thằng con trai tôi mất rồi, chắc trước lúc lâm chung nó cũng để lại kha khá. Nên bây giờ con dâu nghe cho rõ đây. Nếu cô muốn đi bước nữa thì nộp hết tài sản đây để tôi nuôi cháu. Tôi nghĩ cô cũng còn trẻ, bước đường tình còn dài, sau sẽ gặp những anh này anh nọ chu cấp cho, thì tài sản của con trai tôi để lại nên được dùng đúng mục đích. Nay có mặt anh chị em đông đủ ở đây tôi thông báo thế để rõ ràng ba mặt một lời."

Sau khi mẹ chồng nói xong, các anh chị em bên nội cũng xúm vào bơm kích và hùa theo, nói rằng tôi phải công khai tài sản của chồng và trả lại mẹ - người đã có công sinh thành và dưỡng dục chồng tôi.

Mẹ chồng tuyên bố "Con trai tôi mất rồi, nếu cô muốn đi bước nữa thì nộp hết tài sản đây để tôi nuôi cháu", tôi lẳng lặng giơ ra tờ giấy khiến cả họ nín lặng - Ảnh 2.

Ban đầu có hơi bẽ bàng thật, nhưng tôi lạ gì cái kiểu tham lam này nữa. Tôi lẳng lặng rút trong túi xách ra một tờ giấy và giơ thẳng vào mặt của mọi người:

"Đây, cả nhà xem cho kỹ đi ạ, là di chúc của chồng con để lại. Không chỉ sang tên và giao lại toàn bộ tài sản, công ty cho con, mà anh còn chi tiết ghi ra khoản gì dùng cho việc gì. Trong đó sẽ có tiền nuôi cháu và dành dụm để sau này cháu đi du học bên nước ngoài. Thử hỏi con còn biết vơ vét tiền ở đâu, sao mọi người lại nghĩ con như thế?

Bây giờ con nắm quyền quản lý công ty, con vẫn làm tròn trách nhiệm và đưa công ty đi lên, để ngày ngày làm ra tiền nuôi cháu, chứ có để nó chết đói ngày nào đâu? Con là mẹ nó, trách nhiệm của con là nuôi nấng nó, không đến lượt bất cứ ai ngồi ở đây cả. Nếu cả nhà muốn, con có thể cho mọi người xem giấy tờ sang tên. Còn con chưa có ý định đi bước nữa, nên mong cả nhà giữ lời cho đúng đắn!"

Mẹ chồng tuyên bố "Con trai tôi mất rồi, nếu cô muốn đi bước nữa thì nộp hết tài sản đây để tôi nuôi cháu", tôi lẳng lặng giơ ra tờ giấy khiến cả họ nín lặng - Ảnh 3.

Nói xong, nước mắt tôi ngấn nước. Trong những tháng ngày chồng ốm yếu, anh đã dặn tôi phải đối đáp như thế nào với anh em trong họ nếu người ta nảy sinh lòng tham. Lúc ấy tôi còn gạt đi bảo làm gì lại đến nỗi. Nhưng đúng thật như lời anh nói, may sao mọi thứ đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.

Cả nhà ngồi nín lặng không thốt lên được lời nào nữa. Còn tôi thì dắt con gái ra ngoài, lên xe và đi về. Tôi không thể để con nghe những lời lẽ của kẻ tham lam, độc địa như vậy!

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm