Mẹ chồng thương con gái và cháu ngoại ra mặt, nàng dâu ấm ức kể với chồng thì nhận được câu trả lời bất ngờ

Đều là con, là cháu trong nhà, tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại có thể thiên vị cháu ngoại một cách rõ ràng như vậy. Bà không nghĩ những đứa còn lại sẽ tủi thân hay sao?

Bố mẹ chồng tôi chỉ có 2 người con là chồng tôi và cô em chồng. Sau khi vợ chồng tôi kết hôn thì ông bà cắt cho một miếng đất ngay trong mảnh vườn rộng rãi của nhà. Đến khi em chồng kết hôn thì ông bà cũng làm tương tự vì quê chồng của cô ấy ở xa. 

Ai nhìn vào cũng bảo đại gia đình chúng tôi đầm ấm hạnh phúc khi quây quần ở 1 chỗ. Thế nhưng người đời vẫn có câu "trong chăn mới biết chăn có rận", tôi chán cái cảnh này đến tận cổ rồi.

Bố mẹ chồng tôi bao giờ cũng ưu tiên vợ chồng cô em hơn bởi lý do chúng tôi có vẻ đầy đủ, nhàn hạ hơn. Thực ra chỉ vì cả 2 vợ chồng tôi làm văn phòng nên trông sạch sẽ chỉn chu, có nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ tết,... Trong khi đó nhà cô em chồng thì cả 2 đều là công nhân nên vất vả hơn. Nhưng kinh tế của mỗi nhà ra sao, ai hơn ai thì cũng khó mà khẳng định được.

Rõ ràng bà mẹ nào cũng thương và lo cho con gái hơn nên tôi không lấy làm khó chịu. Tuy nhiên, chuyện ngày càng quá quắt khi tôi và em chồng mang thai và sinh con trong cùng một năm. Trẻ con nào có biết gì mà bà lại phân biệt cháu nội - cháu ngoại như thế.


Ban ngày, chúng tôi đi làm nên phải nhờ mẹ chồng trông cả 2 đứa cháu. Nhưng hôm nào về bà cũng đang bế cháu ngoại còn con tôi thì nằm chơi vơ vẩn một mình. Ngày lễ, ngày Tết, bà chỉ mua quà bánh, quần áo và đồ chơi cho con cô em chồng. Bà còn bảo con tôi cái gì cũng có rồi và lại lấy lý do nhà em chồng không có điều kiện.

Thực ra, những thứ đồ đó chẳng có gì to tát nhưng trẻ con mà, nó thấy người khác có quà mà mình không có thì cũng tủi thân chứ. Hơn thế nữa, hành động của mẹ chồng tôi cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không khỏi khó chịu. Trong khi đó, hàng tháng vợ chồng tôi vẫn biếu tiền bà đều đặn còn em chồng đưa thì bà lại không lấy. 

Mới đây, tôi đi làm về thì thấy con gái đang ngồi khóc và con gái nhà cô em chồng cũng ngồi cạnh đó. Tôi hỏi có chuyện gì thì thấy con mếu máo: "Em Nhím có búp bê mới nhưng không cho chơi cùng".

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ chồng chạy ra phân bua: "Khổ chưa. Sáng nay mẹ cái Nhím dặn bà mua cho con bé cái gì đó làm quà Giáng sinh. Bà mua cho cái Nhím con búp bê thế mà từ sáng giờ 2 đứa cứ giành nhau. Mẹ đã nói lát nữa mẹ con về sẽ có quà mà con bé cứ không chịu. Mà ở nhà cũng thiếu gì búp bê mà nó cứ giành của em chứ!"

Nghe đến đây, tôi chẳng nói chẳng rằng mà bế con về, thương con đến thắt ruột. Con bé còn chưa đầy 3 tuổi, thấy bà mua cho em mà mình không có nên mới giành. Ở nhà nó không thiếu đồ chơi nhưng khi chơi cùng em thì lại là chuyện khác, càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn và thương con.


Tôi muốn cho con đi học nhưng chồng nhất định không đồng ý. Anh bảo tôi: "Nhà người không có ai trông mới phải đi gửi trẻ chứ con mình có bà nội thì việc gì phải tội thế! Bao giờ 5 tuổi cho đi học luôn, bây giờ để con ở nhà chơi với cái Nhím cho vui". Nhưng vui đâu chả thấy, tôi toàn thấy con tôi tị nạnh khóc hờn với em vì không được bà mua quà cho.

Không chỉ có thế, chồng tôi con cho rằng tôi là người ích kỷ: "Chẳng qua Nhím nó khó chăm nên bà mới hay phải bế. Em mà biết điều, em mua gì cho con cũng mua luôn cả phần cháu thì đã không có chuyện như bây giờ. Đằng này em chỉ mua cho mỗi con mình, cháu nó không có thì bà phải mua thôi. Mà những thứ đấy nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà phải để bà mua. Là em đang ghen tị chứ có phải con đâu."

Ơ kìa, tôi không biết đây có phải là người chồng đầu ấp tay gối của tôi không. Mẹ anh vô lý đã đành, tại sao chồng tôi cũng vô lý thế chứ? Con tôi thì tôi lo, sao anh lại bảo tôi phải chăm sóc mua sắm cho cả con cô nữa chứ? Đã vậy anh còn nhất quyết không cho tôi đưa con đi gửi trẻ. Để con ở nhà với bà thì thương con, đưa con đi trẻ thì chồng không chịu. Tôi phải làm sao mới đúng đây?

Chia sẻ
Đọc thêm