BÀI GỐC Mẹ chồng năm lần bảy lượt quỳ gối xin đón con dâu về lại nhà

Mẹ chồng năm lần bảy lượt quỳ gối xin đón con dâu về lại nhà

Từ khi biết con trai không thể sinh thêm cháu, kết quả là bây giờ mẹ chồng lại năm lần bảy lượt đến nhà thông gia xin đón rước mẹ con tôi về lại nhà chồng. Thậm chí khi bị bố mẹ tôi sỉ vả và chửi mắng rất nặng lời, bà còn quỳ xuống xin tha thứ

5 Chia sẻ

"Mẹ chồng mình xem thông gia là ô sin!"

Chia sẻ

Mình đã định im lặng rồi nhưng mẹ chồng ngày càng quá quắt. Bạn bè bà đến thăm và ở lại chơi nửa ngày. Trong lúc ăn uống một người làm vỡ ly xuống nền, mẹ chồng thản nhiên gọi “Chị ơi, lên thu dọn hộ tôi cái”.

Mình sinh con đầu lòng nhưng không được về nhà mẹ đẻ vì nhà chồng bảo ở thành phố điều kiện tốt hơn sẽ yên tâm hơn. Tuy nhà anh có ý tốt nhưng mình chung sống trong nhà nên hiểu rõ, đó còn là sự coi thường nhà vợ.

Đã rất nhiều lần mình nghe lén họ trò chuyện và gọi bố mẹ mình là “cái ngữ đằng ấy” và buông đủ những từ xấu xa thấp hèn. Bố mẹ mình ở quê trồng rau nuôi lợn thì đã sao? Họ là nông dân chứ không phải là ăn mày để bị khinh thường.

Thói xấu của người Việt Nam là so sánh. Nếu thua thì tự ti và nếu hơn thì tự mãn. Nhà chồng luôn cho mình cái mác thành phố, công chức nhà nước mà ưỡn ngực hách dịch với nhà mình.

Mình nhớ như tạc vào đầu thái độ khó chịu của mẹ chồng lúc về quê thăm nhà con dâu tương lai. Bà khoanh tay đứng chứ không ngồi xuống ghế vì sợ bẩn váy. Bố mình thật thà thấy thế vội chạy đến lấy hai tay chùi ghế cho bà ngồi. Vậy mà bà nhăn nhó bảo “Thôi để tôi đứng, anh từ đồng vào chùi thế còn bẩn ghế hơn”.

Mình khuyên mẹ về quê để mình trên này tự xoay xở hoặc thuê người giúp việc nhưng mẹ mình không muốn. Bà sợ nếu bà bỏ về quê thì mẹ chồng sẽ bắt mình làm toàn bộ những việc này (Ảnh minh họa)

Sinh con xong mình không được về quê, mẹ chồng bảo ở lại đây để bà tiện chăm sóc nhưng thực chất là do bà lười đi xa và chê nhà con dâu nghèo không xứng để bà đặt chân đến.

Bà không giúp gì mình. Mọi việc vệ sinh ăn uống đều là mình tự làm, mặc dù vừa sinh dậy rất mệt. Đến bế cháu bà cũng lười. Thích thì bà bế lên nựng vài phút rồi đặt xuống, nó đói nó khóc hay tè dầm cũng mặc.

Ức nhất là mình dỗ con mệt rã rời, con vừa chợp mắt đôi phút thì bà chạy đến nựng làm nó thức và khóc. Nghe nó khóc thì bà lại vứt xuống không bế nữa. Một ngày mình ngủ chưa được 4 tiếng vì con và mẹ chồng quấy quả.

Chồng mình vốn là công tử, hiền lành nhu nhược nên tiếng nói không có trọng lượng. Anh không dám ý kiến ý cò gì với bố mẹ vì sợ mang tiếng bất hiếu. Nhưng lúc mình nhờ vả thì không dám từ chối vợ chỉ ậm ự nhưng không bao giờ làm.

Cùng đường hết cách, mình đành xin phép đưa mẹ chồng lên để phụ mình chăm con. Biết tính vắt cổ chày ra nước của mẹ chồng, mình tế nhị xin đóng thêm tiền ăn ở cho mẹ mình.

Không ngờ mẹ chồng nghiễm nhiên lấy thêm 2 triệu mỗi tháng. Mẹ mình đến ở nhưng mỗi cuối tuần đều về quê mang lên thêm nào rau cá sạch và gà qué từ nhà. Mẹ mình ăn rất ít, vậy mà mẹ chỗng nỡ lòng ngửa tay lấy của mình 2 triệu. Mình phải giấu mẹ chuyện này để thông gia đôi bên đỡ mất lòng.

Mình đưa mẹ lên cũng để bà gần gũi với cháu, không lớn lên nó lại mất gốc bên ngoại. Vậy mà mẹ chồng rêu rao với họ hàng và xóm giềng là đang phải nuôi báo cô thông gia. Mình nghe được nên nhẹ nhàng góp ý phải trái với bà, nhưng bà chối đây đẩy là “đứa nào bôi xấu tao đấy, tao không nói”.

Mà điên nhất là mẹ chồng đang biến mẹ ruột mình thành giúp việc. Thấy mẹ mình lui cui xuống bếp nấu cháo cho mình là bà nhờ làm cái này cái nọ. Ban đầu là thế, sau dần dần bà giao hẳn cho mẹ mình việc nấu ăn. Khi cần thì ngon ngọt nhờ vả chứ bình thường không buồn trò chuyện với mẹ mình câu nào.

Lúc mình phát hiện thì vì không dám nói mẹ chồng nên mình bảo mẹ đừng làm nữa. Nhưng mẹ mình cũng như bố mình đều rất hiền lành nhẫn nhịn nên bảo không sao và khuyên mình không nên chấp nhặt.

Bây giờ là không chỉ nấu ăn mà còn đến việc dọn dẹp. Mẹ chồng liên tục giả bệnh, hết đau lưng đến tụt huyết áp để mẹ mình phải làm gần như toàn bộ việc nhà.

Mình suốt ngày ôm con nằm trong phòng nên không biết, cả ngày còn tưởng mẹ mình đi đâu hóa ra toàn bận làm việc. Mình ức khóc thì mẹ mình cười nói “mẹ ở quê làm quần quật quen rồi, lên đây làm thế này là giải trí đấy”. Nghe thế mình càng khóc.

Mình khuyên mẹ về quê để mình trên này tự xoay xở hoặc thuê người giúp việc nhưng mẹ mình không muốn. Bà sợ nếu bà bỏ về quê thì mẹ chồng sẽ bắt mình làm toàn bộ những việc này. Hơn nữa, bà chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc con và cháu.

Mình đã định im lặng rồi nhưng mẹ chồng ngày càng quá quắt. Bạn bè bà đến thăm và ở lại chơi nửa ngày. Trong lúc ăn uống một người làm vỡ ly xuống nền, mẹ chồng thản nhiên gọi “Chị ơi, lên thu dọn hộ tôi cái”.

Lúc đấy toàn bộ khách đều nghĩ mẹ mình là giúp việc nên bảo với nhau “Thuê những người ở quê mà lớn tuổi thế này mới yên tâm”, “Chị ta quê mùa chút thôi nhưng nhanh nhẹn đấy”.

Mình đang cho con bú dở nằm trong phòng nghe thấy thế thì bật dậy toan chạy ra. Mẹ chồng mình không thanh minh một câu cho rõ để họ tiếp tục hiểu lầm. Mà sự hiểu lầm đó là do bà gây ra cơ mà?

Biết là thế nhưng không sao nằm yên ôm con chứng kiến mẹ mình làm ô sin cho nhà chồng. Mấy hôm nay mình gắng gượng phụ mẹ mình một tay nhưng bà không cho làm mình phát cáu (Ảnh minh họa)

Mình khoác vội cái áo giọt ngắn giọt dài toan chạy ra thì mẹ mình biết nên chạy vào ngăn. Bà sợ mình làm ầm lên thì thông gia khó nhìn mặt. Ngay cả một câu trách móc với chồng mẹ mình cũng không cho mình nói. Bà bảo thương bà thì im lặng thêm hai tháng, lúc nào mình đi làm thì bà về quê là hết chuyện.

Biết là thế nhưng không sao nằm yên ôm con chứng kiến mẹ mình làm ô sin cho nhà chồng. Mấy hôm nay mình gắng gượng phụ mẹ mình một tay nhưng bà không cho làm mình phát cáu.

Cả ngày cứ bứt rứt bực bội trong người. Mình xót mẹ nên chỉ muốn tạch mặt mẹ chồng ra. Làm gì để đỡ stress bây giờ? Mẹ chồng thì ghê gớm, chồng thì nhu nhược còn mẹ mình thương con thương cháu đến cứng đầu. Tất cả làm mình nổi điên. Biết thế đừng để mẹ mình lên đây còn hơn.

Chia sẻ
Đọc thêm