Mẹ chồng mỉa mai con dâu lì lợm khó "đào tạo", cô mạnh dạn chỉ vào con dao cùn "chơi chữ" lại một câu khiến bà thay đổi hẳn thái độ

Nhật Quỳnh,
Chia sẻ

Tức mình, Loan chỉ luôn vào con dao cùn trong bếp cười nhạt: “Mẹ thường bảo dao cùn mài đi thì lại sắc...".

Tính đến nay Loan lấy Dũng được ba năm. Trong suốt thời gian đó Loan sống chung với bố mẹ chồng. Cô kể: “Mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng không được tốt. Dù mình cố gắng thế nào cũng không được ghi nhận nên thành ra cứ để mặc mọi thứ đến tự nhiên. Đã nhiều lần mình nói gần xa giục chồng xin ở riêng nhưng tính chồng mình bảo thủ, không bao giờ lão chịu.

Thậm chí còn tuyên bố với mình: 'Bố mẹ chỉ có một, vợ có thể bỏ nhưng bố mẹ thì không. Em muốn có chồng thì phải học cách mà sống tử tế với mẹ anh'. Vậy là mình phải từ bỏ ý định ở riêng”.

Mẹ chồng mỉa mai con dâu lì lợm khó "đào tạo", cô mạnh dạn chỉ vào con dao cùn "chơi chữ" lại một câu khiến bà im bặt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Loan tâm sự, mẹ chồng cô là giáo viên về hưu, bà mới 57 tuổi nhưng lạc hậu và cố chấp vô cùng. Ngày Loan về ra mắt, mẹ chồng cũng không ghét cô như bây giờ. Tính bà mê tín, cúng bái khắp nơi nên hễ trong nhà có chuyện gì không hay là bà đổ tội cho Loan rằng cô “cao số”, “lấn át” cả nhà bà.

Những ngày đầu về làm dâu, Loan cố gắng mọi thứ để làm mẹ chồng vừa lòng. Nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Mỗi khi bị mẹ chồng mắng Loan cố im lặng hoặc nhận lỗi về mình. Nhưng đúng là “không ưa dưa có dòi”, Loan mà lên tiếng đối đáp thì sẽ bị mẹ nói là “quân dạy chưa nói xong đã cãi xong”, còn nếu cô im lặng thì bà lại quát là đồ “rắn sãi” lì lợm.

Lâu dần, sống chung với mẹ chồng cảm xúc trong Loan như bị chai lì. Bà nói gì Loan cũng im, đó là cách để Loan có thể “sinh tồn” trong sự khó chịu đến tuyệt đối của mẹ chồng.

Loan bảo: “Lâu nay mình với mẹ chồng cứ việc ai nấy làm, bà bảo gì mình làm nấy, bà chửi thì mình im. Mình thấy như thế lại dễ sống nhưng mẹ chồng thì cứ tức điên mãi lên, bà bảo mình giỏi trêu ngươi khiến bà tổn thọ. Có nhiều khi bà chửi chán thì quay ra đấm ngực thùm thụp kêu vô phúc lấy phải đứa con dâu câm mà mình vẫn mặc kệ. Bố chồng và chồng chứng kiến cảnh ấy mãi cũng thành quen, không ai đứng về phía bà nữa vậy là bà đành phải im”.

Loan tâm sự, năm mới không muốn kể chuyện cũ nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn. Ngày thường đi làm còn ít phải đụng mặt với mẹ chồng. Tết đến được nghỉ mấy ngày là nỗi ám ảnh của Loan, mẹ chồng “hành” cô tới bến luôn. Như người khác thì mong Tết để được nghỉ ngơi, đi chơi xả stress, còn Loan chỉ ước không có Tết để được sống yên ổn.

Mẹ chồng mỉa mai con dâu lì lợm khó "đào tạo", cô mạnh dạn chỉ vào con dao cùn "chơi chữ" lại một câu khiến bà im bặt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Suốt từ 28 Tết, Loan luôn chân luôn tay dọn dẹp, mẹ chồng thì đứng chỉ tay 5 ngón chỉ đạo con dâu từng tí. 3 ngày Tết Loan cũng chẳng được bước chân ra khỏi nhà đi chúc Tết nội, ngoại. 

Nhà ngoại cách chưa đầy 5km mà chiều mùng 3 Tết Loan vẫn chưa được về. Mẹ chồng cô bảo: “Sáng mùng 4 làm mâm cơm hóa vàng xong muốn đi đâu thì đi. Tôi lấy con dâu về là để đỡ đần tôi những ngày giỗ, Tết này. Chứ không phải lấy chị về để tôi phải hầu thêm”.

Loan kể: “Lúc ấy thật sự mình cay cú quá. 3 năm rồi không Tết nào được về nhà ngoại trước mùng 4, trong khi đó mùng 6 đã phải đi làm rồi nên mình quyết định bật lại mẹ chồng. Lấy hết can đảm mình đáp lại: 'Thưa mẹ, con gái mẹ lấy chồng tận Nghệ An mà năm nào cũng được về nhà mình ăn Tết. Nhà ngoại con thì cách đây vài bước chân mà mẹ lại không cho con về. Mẹ thấy như vậy có hợp lí không?".

Mẹ chồng Loan trợn ngược mắt, chỉ tay thẳng mặt cô: “Đầu năm đầu tháng mà cô đã trả treo tôi hả. Quân mất dạy, tôi tưởng cô câm thì điếc luôn đi cho tôi dễ dạy. Cô đúng là thứ lì lợm không thể đào tạo nổi mà”.

Tức mình, Loan chỉ luôn vào con dao cùn trong bếp cười nhạt: “Mẹ thường bảo dao cùn mài đi thì lại sắc. Con thấy mình cũng giống như con dao này thôi, bị mẹ chửi nhiều quá thành vô tri rồi. Con sợ mẹ cứ thế 'dao' lại càng cùn thêm đấy ạ. Mẹ là phụ nữ, mẹ từng đi làm dâu, mẹ có con gái, con gái mẹ cũng đi làm dâu nên con mong mẹ cảm thông với nỗi lòng của con. Như vậy con đã ơn mẹ lắm rồi chứ không cần mẹ cho chúng con thứ gì đâu ạ".

Loan nói có thế mà mẹ chồng mặt mũi tái xanh, bà xua xua tay gọi con trai: “Anh đưa vợ con về ngoại, muốn ở đến khi nào thì ở. Từ giờ tôi không can dự vào việc nhà anh chị nữa”.

Loan cười kể lại: “Có thể mẹ chồng mình bất lực với mình hoặc là bà giận, cũng có khi mình nói đúng quá khiến bà phải suy nghĩ lại. Nhưng dù có ra sao thì từ giờ mình cũng không để mẹ chồng bắt nạt nữa. Mình đã chấp nhận sống chung với lũ thì cũng nên biết cách chống lại lũ để khỏi bị lấn lướt”.

Chia sẻ