Mẹ chồng “hờ”

Hoài Nguyễn,

Tôi chấp nhận là kẻ trơ tráo, “vác” cái bụng bầu 3 tháng đến tận nhà tìm anh ta. Tôi cần phải đấu tranh cho quyền lợi của mình và cho con tôi một tổ ấm.

Người ra mở cửa cho Hoa là bà. Gương mặt phúc hậu và ánh mắt nhân tình là điều ấn tượng đầu tiên của Hoa về mẹ anh ta. Bà không vồn vã cũng không xua đuổi Hoa. Bà mời cô vào bàn ngồi uống nước. Rất tinh tế, bà cầm sẵn bên mình một chiếc khăn mùi soa.

Còn anh ta, biết tin Hoa đến, gã ở lì trên phòng không chịu xuống. Gã nhờ mẹ đưa cho Hoa một phong bì đựng tiền để giải quyết hậu quả.

Hoa bắt đầu kể câu chuyện của mình cho bà nghe. Thuận – con trai bà quen Hoa khi cô vào làm công nhân cho phân xưởng - nơi anh ta làm quản lí. Có lẽ vì có chút nhan sắc, Hoa nhanh chóng được Thuận chú ý đến. Trong công việc, anh ta thường ưu ái cho cô làm những việc nhẹ nhàng hơn. Lâu dần, sau những giờ làm, Thuận mời Hoa đi uống nước, rồi ăn cơm tối... Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...
 
Vì sống xa nhà, cuộc sống thiếu vắng tình cảm, cộng với lời ngon ngọt của Thuận: “Hai đứa mình lấy nhau, làm cùng một chỗ như thế này thì tiện quá”, Hoa không ngần ngại trao tất cả cho anh ta, kết quả cuối cùng là cái thai 3 tháng đang lớn dần trong bụng cô. Thật lòng yêu Thuận và muốn xây dựng một tổ ấm cùng với anh ta nên Hoa không định phá bỏ cái thai vô tội đó.
 

Nhưng khi nghe Hoa thông báo, Thuận gấp gáp đầy Hoa sang phân xưởng khác và tìm đủ mọi cách để tránh mặt cô. Thuận sỗ sàng tuyên bố Hoa nên bỏ cái thai đi, vì dù có níu kéo bằng cái thai thì Thuận cũng dứt khoát chia tay. Hoa khóc lóc, van xin để gã đàn ông “no xôi, chán chè” thương lấy đứa con, nhưng anh ta tỉnh bơ. Cho tới hôm nay, khi cái thai lớn dần, tiền không có lại không thể quay về quê vì sợ làm cho bố mẹ sốc, Hoa không còn cách nào khác đành chấp nhận là kẻ mặt dày đến tận nhà tìm anh ta...

Mẹ Thuận ngồi chăm chú nghe Hoa kể hết câu chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt bà lại ánh lên sự thương hại. Khi nhìn thấy Hoa khóc, bà lặng lẽ đưa cho cô chiếc khăn mùi soa bà cầm lúc trước: “Ông bà mình vẫn bảo, con dại cái mang. Thằng Thuận nhà bác nó không phải là người đàn ông tốt, nó vô trách nhiệm lắm cháu ạ. Chỉ thiệt con gái các cháu thôi. Cùng là đàn bà, bác cũng không thể làm ngơ. Bác không thể bắt nó lấy cháu mà có làm như thế thì cháu cũng không thể có hạnh phúc được cháu ạ”.

Bà càng nói Hoa càng khóc. Hoa như rơi vào ngõ cụt, không biết làm thế nào, bời vì cô không đủ tiền mà sống chứ đừng nói thay đổi điều gì. Mẹ Thuận vẫn một giọng đều đều, bà nói nếu Hoa quyết tâm giữ đứa bé, bà sẽ thay mặt bố nó có trách nhiệm với cô. Nhưng bà vẫn khuyên Hoa nên bỏ, vì giữ nó lại tương lai của cô sẽ khốn khó hơn nhiều...
 

Ngày hôm sau, bà chủ động tìm Hoa. Chính bà là người cùng cô đi vào bệnh viện. Bà tự nhận là mẹ đẻ của Hoa, nâng đỡ, chăm bón cho Hoa từng miếng trứng, ngụm sữa... Nhìn tôi khóc, bà nắm chặt tay tôi động viên.

Những ngày sau đó, bà thường xuyên ghé qua phòng trọ của Hoa. Mua cho cô đủ thứ đồ ăn, những thứ thuốc để cô tẩm bổ. Khi Hoa bắt đầu khỏe lại, bà ứa nước mắt dúi vào tay Hoa khoản tiền lớn: “Mẹ xin lỗi con gái! Phải gắng mà sống tốt nghe con, quên hết mọi chuyện đi, sống tốt thì có người sẽ hiểu và chấp nhận mình”...

Giờ đây, khi đang có bầu tháng thứ 8 với người chồng tốt bụng mà Hoa gặp sau này. Hoa không giấu giếm, Hoa kể cho anh nghe về người “mẹ chồng hờ” đã giúp cô vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Với Hoa, có lẽ nếu lúc ấy không gặp được bà, cô không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi chảy về đâu! Sự xuất hiện của bà dường như đã vực dậy cả cuộc đời Hoa. Giờ đây mỗi lần nhớ đến bà, cô không hề nhớ tới việc bà là mẹ của người đàn ông tệ bạc làm khổ mình mà chỉ nhớ đến với tư cách là một ân nhân.

Chia sẻ