Mẹ chồng đồng bóng

Sống với mẹ chồng, chứng kiến bao phen bà “lên cơn” khiến Thu hễ nhớ lại là nổi hết cả da gà da ốc lên.

Hồi mới ra mắt nhà Khải, Thu thấy mẹ anh – cũng chính là mẹ chồng tương lai của mình đon đả, nồng hậu và quý người thì âm thầm sung sướng. Không mừng phát khóc lên sao được khi mà cuộc đời làm dâu của người phụ nữ, nguyên việc có được một người mẹ chồng tốt đã là một phúc phận rất to lớn rồi.
 
Nhưng đúng là cái chăn nào cũng có rận cả. Mẹ chồng Thu không phải người ghê gớm, xét nét hay khắt khe gì với con dâu. Bà là người thương con thương cháu là đằng khác. Nhưng ở bà lại có một cá tính mà khiến cô mỗi lần nghĩ đến cũng không khỏi phải sởn gai ốc. Quả thật, không thể phủ nhận, mẹ chồng cô rất… đồng bóng. Bình thường thì chẳng sao đâu, bà hiền lành và tốt tính như một mặt ao phẳng lặng, nhưng hễ có chuyện gì khiến bà bốc hỏa là y như rằng cái mặt ao tĩnh lặng đó nổi những cơn… sóng thần, nhấn chìm và càn quét tan tành hết mọi thứ.
 
Mẹ chồng đồng bóng 1
Bình thường thì chẳng sao đâu, bà hiền lành và tốt tính, nhưng hễ có chuyện gì là bà "bốc hỏa" như sóng thần (Ảnh minh họa).

Mẹ chồng Thu khá là tiết kiệm. Giặt quần áo bà cũng hạn chế giặt bằng máy, vì sợ tốn điện tốn nước. Nhiều khi mùa đông lạnh te tái và gió hun hút nhưng bà vẫn bê chậu quần áo ra ngoài ban công để giặt tay, vì sợ nước và xà phòng làm bẩn nhà tắm rồi sau đó lại mất nước, mất dầu xả để kì cọ vệ sinh. Đấy, bà tiết kiệm như thế, nhưng nhiều khi lại hoang phí một cách vô lý. Bà đi hội chợ, siêu thị hay bất cứ đâu thấy có hàng giảm giá là bà phải “tha” bằng được về, không ít thì nhiều. Mà đa số những đồ bà mua đó gia đình chẳng dùng đến vì có nhu cầu đâu, để mãi trong nhà một là nó tự hỏng, 2 là có ai đến thì lại mang ra cho.
 
Mẹ chồng Thu cũng có tính sạch sẽ và rất gọn gàng. Bà thích trong nhà cái gì cũng phải như li như lau, cái này phải để ở đây, cái kia phải để ở kia, chỉ cần xê dịch vị trí vài phân là bà chạy ra xếp lại ngay. Nhưng có lúc lại tự tay bà làm cho cái trật tự đồ đạc mà bà dày công xếp đặt ấy bị đảo lộn tùng phèo lên. Nguyên do thì có gì đâu, có hôm có con mèo nhà hàng xóm vào bếp “xử” mất con cá chưa kịp rán, bà cáu tiết đuổi nó vòng quanh bếp, nó chạy mất hút và thế là bà điên tiết lên khua khoắng, động cẳng chân hạ cẳng tay một trận với cái bếp, kết cục thì chỉ còn là một đống đổ nát.
 
Thu sinh con, bà quý cháu như cục vàng. Bao nhiêu sữa, bỉm và đủ thứ quần áo toàn một tay bà mua hết mặc dù Thu chưa khi nào chủ động yêu cầu. Bình thường thì "sóng yên biển lặng" thì là thế, nhưng hễ mà bà nổi cơn tam bành lên thì bà đứng giữa nhà kể lể công lao và tình cảm như trời biển của bà dành cho con cháu ra sao nhưng chúng nó không coi trọng. Và giờ, bà đòi hết lại mang cho cháu họ còn hơn. Rồi bà tự biên tự diễn, tự đi thu dọn hết đồ bà mua cho bé nhà cô để xách sang cho cháu họ của bà ở tận đẩu đâu ấy. Phải đến khi chồng Thu xông vào, nói bà gay gắt thì bà mới “tỉnh ngộ”, rồi tới bữa cơm bà lại lân la làm hòa với Thu.
 
Có hôm, Thu đang cho con uống sữa, mẹ chồng đứng bên cạnh buôn chuyện. Bà đang kể về một bà bạn của bà, kể đến hồi gay cấn, chính là một vụ việc bà ấy nói xấu chơi đểu bà, giọng của bà vút lên cao và chất chứa bực tức. Biết không nên động vào bà lúc này nên cô im lặng, tập trung vào con, nhưng vừa hay lúc đó có sợi tóc của Thu bay ra dính vào miệng cô. Tay thì bế con, tay thì cầm bình sữa, cô mới thổi “phì phì” sợi tóc ra, vừa thổi xong một cái thì giật bắn mình vì mẹ chồng tự dưng quát tướng lên: “A bây giờ giỏi nhờ, mẹ chồng nói con dâu thái độ, nhổ nước bọt xuống đất cơ đấy!”. Lúc đấy vì quá bức xúc do bị bà đặt điều, Thu cũng nói lại: “Mẹ thử nhìn xuống dưới đất xem có bãi nước bọt nào không?”. Sẵn cơn tức trong người, bà làm một trận um xùm, tanh bành nhà cửa luôn. Nhưng đến bữa cơm, bà lại như một quả bóng đã bị xì hết hơi, xẹp lép chạy đến cười đon đả với con dâu.
 
Có lần vì bà với Thu mâu thuẫn trong vấn đề cho bé con nhà Thu uống thuốc, bà tức lên, nói sang sảng: “Đấy, bảo uống thuốc không nghe, giờ càng họ nặng hơn chưa, không nghe tôi nên là thế ý mà. Thôi kệ xác chúng mày, sống thì nuôi chết thì chôn!”. Thu nghe bà nói mà nghẹn ứ ở cổ họng. Bà đang nói cháu nội bà đấy chứ không phải nói ai khác đâu. Chồng cô và bố chồng nghe được cũng chạy đến cho bà một trận ra trò. Đến bữa cơm, bà lại cười phớ lớ với Thu: “Tính mẹ thế ấy mà! Đừng có chấp mẹ! Cháu mẹ mẹ không thương thì thương ai!”. “Vâng, bọn con có chấp đâu!” – Thu cũng cười lại. “Sư bố chị!” – bà mắng đùa cô một câu rồi cười, kết thúc câu chuyện nhẹ tênh coi như chưa có gì xảy ra. 

Còn Thu, cô im lặng nhưng thực sự, cái câu nói buột miệng của bà khiến cô giận ghê gớm, đến người ngoài còn không nói với nhau như thế.
 
Còn cái chuyện bà lên cơn tức mà đuổi vợ chồng cô đi: “Chúng mày cút hết đi cho tao nhờ!” – đó là chuyện như cơm bữa, đến mức giờ Thu thấy quen lắm rồi. Cô chỉ cần im lặng kệ bà là đến bữa cơm bà lại loanh quanh ngọt nhạt với cô ngay ý mà.
 
Thu biết có nhiều người gặp phải mẹ chồng quái tính, nên cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều ở mẹ chồng mình. Nghĩ lại vẫn thấy bà có nhiều điểm tốt, quan trọng nhất là bà rất yêu cháu thương con. Nhưng sống với bà, chứng kiến bao phen bà “lên cơn” khiến Thu hễ nhớ lại là nổi hết cả da gà da ốc lên. Lại còn không biết lúc nào bà nổi cơn “đồng bóng” nữa chứ! Chính vì thế Thu luôn phải nơm nớp lo sợ không yên và chuẩn bị sẵn sàng tư thế gồng mình lên để đối mặt với những cơn đồng bóng của mẹ chồng!
 
Chia sẻ
Đọc thêm