Chuyện về người mẹ phải đau đớn rời bỏ con mới 9 tháng tuổi vì bị nhiễm bệnh viêm phổi đến nỗi biến thành người lạ lẫm khi đứng trước mặt con

Jia You,
Chia sẻ

Sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên Tư Triết phải xa chồng xa con và đến một nơi cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng vì con và mọi người trong gia đình, tất cả sự rụt rè đều biến thành dũng cảm.

Tư Triết 27 tuổi, làm việc ở gần chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, nơi bắt nguồn của dịch viêm phổi. Tư Triết là một bà mẹ của đứa bé 9 tháng tuổi, cô bắt đầu sốt vào ngày 23/1, sau đó được đưa đi kiểm tra và chụp CT thì phát hiện phổi bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, lúc đó, Tư Triết không thể sống trong bệnh viện do giường không đủ. 

Vào ngày 5/2, cô được đưa đến một bệnh viện do chính quyền địa phương sắp xếp để kiểm dịch. Vào ngày 8/2, khi biết được kết quả xét nghiệm axit nucleic là âm tính, cô thở phào nhẹ nhõm và trải lòng về một bước ngoặt cảm xúc trong cuộc đời. 

Người mẹ đau lòng rời xa con 9 tháng tuổi để đi cách ly: "Đeo khẩu trang và im lặng, con bé không biết mẹ có đang cười với mình không" - Ảnh 1.

Trong thời gian bị cách ly ở khách sạn, Tư Triết liên tục ghi lại từng chi tiết xảy ra hằng ngày, cô hy vọng rằng mình sẽ thấy được con trưởng thành, muốn thấy người thân trong nhà vượt qua nỗi sợ hãi như thế nào, vì vậy mà bản thân cô cũng phải dũng cảm bước qua giai đoạn này. Đây là những lời nói tận sâu đáy lòng của Tư Triết trong khoảng thời gian bị cách ly:

Lúc tôi đeo khẩu trang ở nhà và im lặng không nói gì, đứa trẻ thậm chí còn không biết mẹ có đang cười với mình hay không. 

Ngay khi tin tức phong tỏa Vũ Hán được thông báo, với tư cách là một người mẹ, tôi vẫn không ngừng sợ hãi, nhưng tôi không ngờ chính bản thân mình lại có những triệu chứng của người bị nhiễm virus.

Vào sáng ngày 23/1, ngay vừa lúc thức dậy tôi đã cảm thấy hơi mệt trong người, đau đầu, sốt và tôi không thấy thoải mái ở đâu cả. Tôi đã tự mình đo nhiệt độ thì phát hiện bị sốt 38,5 độ. 

Cùng ngày, tôi đến Bệnh viện Nhân dân Vũ Hán và không chụp CT, nhưng đã trực tiếp xét nghiệm axit nucleic. Vào ngày thứ 2, tôi nhận được kết quả thì biết rằng mình âm tính với virus corona, lúc này tôi nghĩ mình chỉ bị viêm phổi thông thường. Tôi đã tự mình cách ly và uống thuốc tại nhà. Trong giai đoạn đầu, tôi không bị sốt nhưng tình hình bắt đầu xấu đi sau 2 ngày. 

Người mẹ đau lòng rời xa con 9 tháng tuổi để đi cách ly: "Đeo khẩu trang và im lặng, con bé không biết mẹ có đang cười với mình không" - Ảnh 2.

Tôi bắt đầu sốt nhiều lần và thuốc không thể giúp tôi hạ sốt được. Vì vậy, tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa. Lúc này đang ở tâm dịch, có quá nhiều người ở bệnh viện, tôi sợ bị lây nhiễm chéo nên quyết định chụp CT để xác định về việc cơn sốt lặp đi lặp lại. 

Ngày 31/1, lần đầu tiên tôi đến một bệnh viện khác khá ít người để chụp CT. Sau khi nhận kết quả, các bác sĩ nói rằng về cơ bản có thể xác định tôi bị nhiễm virus corona và cần nhập viện để theo dõi. Thế nhưng bệnh viện này không phải là bệnh viện được chỉ định điều trị nên tôi phải đến bệnh viện khác. 

Vũ Hán bây giờ rất bất tiện khi không có phương tiện đi lại. Chúng tôi không có xe, chồng tôi đã chở tôi đến bệnh viện bằng xe điện, sau đó lại đưa tôi về địa phương để thông báo bệnh tình, rồi lại đưa tôi đến bệnh viện Vũ Xương. 

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp. Bên cạnh công tác điều trị và phòng dịch bệnh thì vẫn có nhiều câu chuyện cảm động xung quanh giai đoạn khó khăn này của người dân Vũ Hán. Xem tại đây để biết thêm chi tiết. 

Đầu tôi dần ù đi, tôi thật sự không thể tin rằng mình thật sự bị nhiễm bệnh. Bác sĩ ở bệnh viện Vũ Xương nói rằng tôi nên nhập viện, nhưng lúc đó không có đủ giường bệnh, tôi chỉ có thể đến bệnh viện để tiêm mỗi ngày, sau đó về nhà và tự cách ly. 

Tôi cần phải tiêm thuốc trong 5 ngày. Có rất nhiều người trong bệnh viện, họ phải xếp hàng 5 đến 6 tiếng để mua thuốc mỗi ngày, hoặc từ 3 đến 4 tiếng để tiêm thuốc. Mỗi ngày về nhà, tôi đều rất sợ hãi…

Đứa con yêu dấu 9 tháng tuổi cứ luôn nhìn tôi, nhưng tôi không dám đến gần, không dám nói chuyện, suốt ngày đeo khẩu trang, con bé thậm chí còn không biết mẹ có đang cười với mình không… Tôi rất đau lòng.

Người mẹ đau lòng rời xa con 9 tháng tuổi để đi cách ly: "Đeo khẩu trang và im lặng, con bé không biết mẹ có đang cười với mình không" - Ảnh 4.

Đứa con gái đáng yêu 9 tháng tuổi của Tư Triết.

Vào ngày 5/2, tôi đã tiêm thuốc được ngày thứ 4 hoặc thứ 5, bác sĩ đã sắp xếp kiểm tra lại hình chụp CT và cho thấy tôi bị nhiễm trùng phổi trái. Họ nói rằng, tình hình sức khỏe của tôi cũng đang dần cải thiện, tôi không cần phải tiêm thuốc nữa nhưng vẫn phải tự mình cách ly. 

Hôm đó, tôi cũng được chính quyền địa phương đưa đến một khách sạn để cách ly. Sau khi con tôi chào đời, thì đây là lần đầu tiên tôi phải rời xa con như thế. 

Tôi đã khóc trong một video gửi cho người nhà, tôi cố gắng cho mọi người thấy rằng tôi đang cố gắng chống chọi với bệnh tật, đang cố gắng sống lành mạnh để vượt qua và sớm trở về. Cảm giác hiện tại của tôi là chỉ cần được sống thì tôi đã hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi có thể mất bình tĩnh vì chuyện nhỏ nhặt, nhưng giờ khi bị bệnh rồi tôi cảm thấy những điều đó chẳng là gì cả. 

Khung cảnh cô đơn lạnh lẽo tại bệnh viện cách ly. 

Mẹ bị cách ly rời xa con 9 tháng tuổi: "Đeo khẩu trang và đau lòng nhìn con, đứa trẻ chẳng biết mẹ có đang cười với mình không?" - Ảnh 6.

Tôi bắt đầu sống những ngày cô đơn trong khách sạn. Nơi đây cũng có rất nhiều người giống tôi, họ ở trong phòng riêng và không ai được ra ngoài. Tôi không nhìn thấy được ai và họ cũng chẳng thể thấy được tôi. 

Mỗi ngày nhân viên ở đây sẽ đặt 3 bữa ăn trên một chiếc ghế nhỏ ở cửa mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, cuộc sống hàng ngày của tôi khá đơn điệu, tôi dậy sớm để đo nhiệt độ, mở cửa sổ để thông gió, xem tin tức, xem điện thoại, phim truyền hình để điều chỉnh tâm trạng, vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. 

Tôi đã hồi phục khá tốt. Tôi vẫn đang dùng thuốc ho, nhưng tôi không còn bị sốt. Tôi lo lắng cho gia đình hơn chính bản thân mình. Tôi sợ họ có thể bị nhiễm bệnh khi đi ra ngoài hoặc làm những việc khác. Mặt khác, tôi rất nhớ con tôi. Vì chồng cũng bên cạnh tôi trong những ngày cách ly, nên anh ấy cũng không thể ở gần con. Bố chồng tôi là người thay chúng tôi chăm sóc con bé. 

Mẹ bị cách ly rời xa con 9 tháng tuổi: "Đeo khẩu trang và đau lòng nhìn con, đứa trẻ chẳng biết mẹ có đang cười với mình không?" - Ảnh 7.

Tối hôm Tết Nguyên Tiêu, gia đình đã cho tôi xem một video của con bé và tôi đã không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy con. Đêm đó tôi không ngủ được. Thật lòng mà nói, tôi muốn ôm con ngay lúc này, tôi có thể biết được con bé đang dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra và đang cố gắng tìm mẹ. Tôi muốn nói chuyện với con, muốn gần gũi với con và dành nhiều thời gian cho con. 

Trong thời gian này, tôi bắt đầu viết nhật ký tại nơi cách ly, và ghi nhận lại những chuyển biến tích cực trong cơ thể cũng như cảm xúc của tôi:

"Vào ngày 5/2, lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà, xa chồng, xa con, một mình đến nơi cách ly. Tôi không dám tắt đèn vào ban đêm khi đi ngủ. Nhưng vì người nhà, vì con tôi, những gì tôi có thể làm bây giờ là dũng cảm vượt qua. 

May mắn thay, sau hơn 10 ngày tự cứu chữa, hôm nay tôi ở trong tình trạng tốt. Tôi không bị sốt và cơn ho cũng giảm dần. Tôi thức dậy vào sáng sớm với nhiệt độ 36,1 độ. Thật tuyệt vời.

Ngày 6/2, tôi không còn sốt được 3 ngày, sau đó tôi đã gửi tin nhắn cho chồng. Anh biết tôi rất nhớ con, nên đã cho tôi nhìn con một chút qua điện thoại. Mới xa họ 1 ngày, nhưng tôi cảm thấy như dài mấy thế kỷ, tôi nhớ con tôi. Tôi phải ghi lại cảm xúc này để nói cho con biết rằng mẹ đã kiên cường thế nào, đã dũng cảm thế nào. 

Người mẹ đau lòng rời xa con 9 tháng tuổi để đi cách ly: "Đeo khẩu trang và im lặng, con bé không biết mẹ có đang cười với mình không" - Ảnh 8.

Ngày 7/2, tôi vẫn bị ho. Tôi đã chuẩn bị một miếng tỏi trước khi đi. Bố chồng tôi nói rằng, ăn tỏi có thể giúp khử trùng và giảm viêm. Và tôi đã ăn nó. Để có thể về nhà sớm hơn, tôi chỉ cần kiên trì chăm chỉ là được. Tôi hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát và mọi người có thể gặp nhau mà không cần phải lo lắng.

Ngày 8/2, hôm nay là một bước ngoặt với tôi. Sau khi chờ đợi hai ngày để đi lấy kết quả xét nghiệm axit nucleic, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đang chuyển biến tốt dần. Hôm nay là Lễ hội đèn lồng. Năm ngoái mọi người cùng nhau ở một nơi hạnh phúc, nhưng giờ thì mỗi người ở phòng riêng và chờ đợi những điều không biết trước. Tôi muốn về nhà, tôi nhớ con tôi.

Ngày 9/2, có vẻ như nhiệt độ cơ thể của tôi cao hơn một chút nhưng tôi sẽ kiểm tra lại vào ban đêm. Hôm nay, tôi nhận được kết quả xét nghiệm axit nucleic và phát hiện âm tính. Đây là tín hiệu tốt cho gia đình. Nó có thể coi như là một sự an ủi. 

Tôi biết vẫn còn nhiều người ở trong tình trạng tồi tệ hơn tôi. Tôi thật sự rất biết ơn vì mình gặp được may mắn. Tôi muốn viết những dòng này và hy vọng có thể truyền may mắn này cho những người khác. Mọi người cùng nhau cố gắng, rồi chúng ta sẽ thấy được bình minh". 

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Tư Triết đang diễn biến tích cực, nhưng cô chưa thể về nhà vì không chắc rằng có hoàn toàn bình thường hay không. Cô sợ về nhà sẽ lây bệnh cho con và gia đình nên đã quyết định ở lại cách ly thêm một tuần nữa và chăm chỉ đến bệnh viện kiểm tra tích cực. 

(Nguồn: The Paper)

>> Làm ngay bài trắc nghiệm để xem bạn đã hiểu đúng về virus corona chưa nhé! Ngoài ra còn rất nhiều bài test bổ ích để bạn nâng cao kiến thức về phòng chống virus corona tại đây.

Chuyện về người mẹ phải đau đớn rời bỏ con mới 9 tháng tuổi vì bị nhiễm bệnh viêm phổi đến nỗi biến thành người lạ lẫm khi đứng trước mặt con - Ảnh 12.

Chia sẻ