BÀI GỐC Nhật ký của người con gái lấy chồng xa gửi bố mẹ đẻ

Nhật ký của người con gái lấy chồng xa gửi bố mẹ đẻ

Thấm thoát cũng đã qua 3 năm con lấy chồng xa cách xa bố mẹ hàng nghìn cây số. Cứ mỗi lần nghĩ đến bố mẹ, lòng con lại bồn chồn như lửa đốt và xót xa. Con đúng là "bé ăn hại, lớn bay đi"...

6 Chia sẻ

"Mày không có gốc à?"

,
Chia sẻ

Đó là câu anh nói với con trai nhưng thực chất là đang nói về vợ và gia đình vợ. Câu nói đó chẳng khác gì lưỡi dao đâm vào tim tôi.

Chào Liên Thùy và nhiều bạn đọc khác!

Hôm nay đọc bài tâm sự "Nhật ký của người con gái lấy chồng xa gửi bố mẹ đẻ" của bạn mà tôi không cầm nổi nước mắt. Tuy không lấy chồng xa, thậm chí lấy chồng rồi vẫn được sống cùng mẹ đẻ, thế nhưng tôi buồn lòng và thất vọng quá thể về chồng mình.

Gia đình tôi tan đàn sẻ nghé từ năm tôi khoảng 5 tuổi. Khi ấy, cái tuổi của tôi còn quá trẻ con để biết gia đình đầy đủ cha mẹ hạnh phúc cỡ nào. Từ khi biết nhận thức, tôi chỉ quen có mẹ trong nhà, còn bố thì không biết.

Lớn thêm một chút tôi mới biết bố bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác. Vì vậy với những đứa thiếu tình thương như tôi thì thèm đến thế nào 1 ngôi nhà ấm ấp, có bố, mẹ và con.


Những tưởng lấy chồng rồi sẽ được chồng yêu thương và bù đắp cho 1 gia đình êm ấm. Nhưng không... (Ảnh minh họa)

Rồi tôi cũng lấy chồng và có 1 con trai ngoan ngoãn. Chồng tôi sinh ra trong gia đình có đầy đủ các thành viên. Nhà anh lại có đến 4 chị gái nên lúc nào cũng được cả nhà cưng chiều. Chắc vì vậy nên anh không hiểu những đứa như tôi - bên ngoài phải tỏ ra mạnh mẽ để che dấu cái nước mắt bên trong.

Những tưởng lấy chồng rồi sẽ được chồng yêu thương và bù đắp cho 1 gia đình êm ấm. Nhưng không, có lẽ anh đã quen với việc chỉ việc nhận mà không cho đi tình cảm của mình. Trước khi lấy nhau anh không ngọt ngào nhưng với tôi lúc đó, anh chỉ cần ở bên tôi là đủ.

Lấy nhau được 6 năm mà với tôi ngày vui thì ít, ngày phải khóc thì nhiều. Anh hội tụ đủ mọi thứ mà phàm đã là đàn ông thì hay dính vào: rượu chè, cờ bạc, trai gái. Hết lần này tới lần khác, tôi tha thứ, bỏ qua vì con. Tôi sợ người đời lại nói nhà tôi vô phúc, mẹ nào con nấy. Tôi sợ ánh mắt của mẹ mỗi khi thấy tôi buồn.

Tính khí của chồng tôi không giống với bất kì một ai mà tôi gặp. Tôi đi họp lớp về muộn, tôi gọi điện thoại bảo anh xuống mở cửa mà anh không chịu nghe máy dẫu tôi có gọi đến chục cuộc. Vậy mà chỉ vì một hôm anh về muộn không có chìa khoá, gọi điện cho tôi thì tôi ngủ tắt chuông điện thoại nên không biết. Sáng dậy tôi thấy có tin nhắn anh nhắn. Anh xưng anh là bố và tôi là mày.

Sau hôm đó dù tôi cố giải thích thế nào anh cũng không màng, gọi anh vào ăn cơm anh vùng vằng không ăn. Tôi xới cơm thì anh hất đổ bát rồi chỉ ngồi bàn ăn chơi điện tử. Rồi tiếp đến là những ngày anh không ăn cơm nhà nhưng cũng không thông báo gì.

Vì chúng tôi ở cùng bà ngoại nên tôi không dám làm căng. Tôi chỉ chịu trận với ánh mắt khinh rẻ và những cái nhếch mép coi thường của anh trong khi tôi chẳng làm gì nên tội.

Một hôm anh về nhà trong trạng thái mặt phừng phừng, đùng đùng đòi dắt con về quê chỉ vì ngày hôm sau có đám sang cát trong họ. Tôi không nói gì mặc anh lải nhải gạ gẫm con trai.

Rồi khi tỉnh rượu, thấy con trai nói rằng không về cùng thì anh hỏi con "Quê mày ở đâu?", "Mày có quê không?", "Mày mất gốc giống ai?", "Mày không có gốc à?". Câu nói đó chẳng khác gì lưỡi dao đâm vào tim tôi cả.

Tôi không có quyền chọn cha, mẹ. Nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu để sống. Những đứa mà theo như anh nói là mất gốc có gì sai? Tôi không ăn trộm ăn cướp, không hư hỏng mà sao tôi bị coi khinh bởi chính người tôi gọi là chồng?


Tôi không muốn chịu đựng 1 người chồng coi khinh vợ và gia đình vợ, nhưng tôi sợ. Tôi sợ con tôi lại không có bố, sợ người đời mỉa mai mẹ nào con nấy (Ảnh minh họa)

6 năm sống với nhau chưa 1 ngày anh nói tử tế với tôi. Suốt ngày chỉ 1 câu mày, 2 câu tao với vợ. Nhìn bạn bè của anh thương yêu, chiều chuộng vợ mà tôi tủi thân phát khóc. Anh hẹn hò tán tỉnh những ai tôi biết hết, nhưng rồi cũng bỏ qua. Anh lừa dối tôi nói đi làm nhưng thực chất để đi đánh bạc, đi karaoke ôm, tôi cũng bỏ qua.

Tôi giấu hết không hé răng với mẹ tôi lời nào vì không muốn cho bà phải suy nghĩ. Về nhà anh chỉ có chơi điện tử và ngủ. Mặc cho tôi phải lo con cái, nhà cửa 1 mình quay như chong chóng.

Tôi như kẻ hầu người hạ của anh vậy mà anh vẫn lấy cái đau trong tôi ra để mỉa mai cho sướng mồm. Gia đình tôi có lỗi gì với anh mà anh lại lấy dao cắt vào tim tôi bằng những lời như vậy?

Tôi muốn ly hôn. Tôi không muốn chịu đựng 1 người chồng coi khinh vợ và gia đình vợ, nhưng tôi sợ. Tôi sợ con tôi lại không có bố, sợ người đời mỉa mai mẹ nào con nấy. Tôi phải làm sao?

Chia sẻ