Mang cơm trưa đi làm mỗi ngày có phải là keo kiệt? Câu chuyện đau lòng sau đây sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ

Đọc câu chuyện sau đây bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những chuyện không như bạn nghĩ.

Nhiều người vẫn cho rằng những ai mang cơm trưa đi làm mỗi ngày thì thường keo kiệt. Bởi một phần cơm trưa bên ngoài chẳng đáng là bao, ăn cùng đồng nghiệp lại giúp tình cảm thêm khăng khít. Thế nhưng đọc câu chuyện sau đây bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những chuyện không như bạn nghĩ.

Một người anh trong công ty tôi ngày ngày mang thức ăn trưa đến công ty thay vì mua cơm hộp, cơm phần bên ngoài. Từ khi bắt đầu làm việc ở đây, tôi đã thấy anh ấy như vậy. Phần cơm của anh chỉ toàn thấy rau củ, thỉnh thoảng có trứng xào tiêu, có lúc còn bị cháy sém. Dù mưa hay nắng, ngày nào anh đi làm cũng đều mang theo một hộp cơm như vậy.

Nhiều người trong công ty nói rằng vì anh keo kiệt, bủn xỉn nên mới mang cơm đi làm.

Ngoài ra, còn có những chuyện khác khiến mọi người khá ngạc nhiên. Chẳng hạn như mùa hè nắng nóng, mọi người mời anh ăn kem nhưng anh chẳng chịu ăn. Dù có đưa tận tay thì anh vẫn không ăn. 

Anh bảo do dạ dày không được khoẻ nên không ăn thức ăn lạnh. Nhưng đến khi trời lạnh, mời anh uống trà sữa nóng thì anh lại không uống. Anh từ chối rồi bảo sợ béo dù rằng người ốm như cây que.

Mang cơm trưa đi làm mỗi ngày có phải là keo kiệt? Câu chuyện của người đàn ông chân chính sau đây sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ - Ảnh 1.

Tôi lờ mờ đoán rằng vì anh sợ dùng thức ăn của mọi người thì mai mốt sẽ phải mời họ lại một món gì đó. Không những vậy, ngoài những bữa tiệc chung của toàn công ty, những buổi cả nhóm đi ăn cùng nhau, anh cũng không bao giờ tham gia.

Công ty tôi có nhiều người trẻ tuổi nhưng ít ai mang cơm trưa. Tôi cũng vậy, trừ một vài ngày trong tháng tôi sẽ mang theo thức ăn từ nhà. Vậy nên có những buổi trưa ngồi ăn cơm cùng anh, tôi thấy anh hay ăn những món bị cháy sém, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. 

Nhiều lần tôi cố tình nấu nhiều món hơn, mời anh ăn cùng nhưng anh vẫn không ăn. Sau này, tôi nghĩ ra cách để một ít thức ăn lại trong chén và để ở chỗ anh đang ngồi ăn rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng từ lần đó, anh không chịu ngồi ăn cùng tôi nữa.

Gần hai năm rồi tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại như vậy. Lương của anh không thấp, đủ để sống một cuộc sống khá giả. Mãi cho đến khi công ty tổ chức chuyến du lịch tập thể, cho phép nhân viên đưa người nhà đi cùng, tôi mới hiểu ra lý do. 

Công ty đưa một danh sách để mọi người điền vào tên người nhà sẽ đi cùng nhưng anh lại chẳng điền ai cả. Chơi thân với nhau cũng lâu, tôi liền hỏi anh vì sao không dẫn chị nhà đi chơi cho thoải mái. 

Anh nhìn tôi rồi cười gượng nói: "Chị không tiện đi, để lần sau vậy". Tôi nói: "Có gì đâu bất tiện, anh cứ để em thuyết phục xem sao". Anh ngăn cản mãi nhưng cuối cùng khi thấy tôi quá nhiệt tình, anh cũng đồng ý để tôi sang gặp chị nhà.

Vào một hôm, tôi đến nhà anh rồi tôi không cầm được nước mắt. Vừa bước vào là có thể ngửi được mùi cháy khét. Lúc đầu chị ngồi trên giường, nhưng chị vừa trông thấy tôi thì đã nài nỉ anh đưa chị đến xe lăn. Tôi để ý nhìn ống quần của chị, bên dưới đầu gối trống rỗng.

Mang cơm trưa đi làm mỗi ngày có phải là keo kiệt? Câu chuyện của người đàn ông chân chính sau đây sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ - Ảnh 2.

Trên bếp vẫn là những món rau xanh, củ cải, ớt xanh và trứng cháy sém. Tôi đã dần hiểu ra, người phụ nữ không chân này đã kiên trì nấu ăn trong nhiều năm cho chồng của mình. Trò chuyện một lúc rồi tôi xin phép ra về. Rời khỏi nhà anh, dù đã rất cố gắng nhưng tôi không thể nào kìm nén được nữa, ngồi xuống mà khóc nghẹn ngào.

Tôi cũng thôi không tham gia chuyến du lịch cùng công ty. Suốt những ngày đó, tôi đắn đo mãi rồi cuối cùng quyết định viết thư gửi cho cấp trên.

Sau kì nghỉ, tôi chẳng còn mang cơm, và anh cũng vậy. Sếp tôi đã ra thông báo công ty sẽ mua bữa trưa cho toàn bộ nhân viên. Mỗi bữa như vậy sẽ đặt dư ra 5 phần ăn, nếu còn thừa sẽ cất vào tủ lạnh để ai muốn mang về ăn tối thì mang.

Vậy là mỗi khi hết giờ làm, anh hào hứng xin 2 phần cơm mang về để dùng bữa cùng chị nhà.

Anh keo kiệt như vậy đó nhưng tôi chẳng thể nào ghét anh – một người đàn ông chân chính như vậy được.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ
Đọc thêm