Mắc bẫy vợ

Phạm Mai,
Chia sẻ

Đến ngày dự tính, chị Loan “thả cửa” cho chồng “sổng chuồng” mấy bữa. Như nắng hạn gặp mưa rào, anh Tùng thoải mái “chiến đấu”, lại còn khen vợ tâm lý “may không mà để chồng vỡ trận thì nguy hiểm” mà không biết đang mắc bẫy của vợ.

Vừa nghe bác sỹ bảo vợ mang thai bé trai, mặt anh Tùng trở nên bí xị. Bà bác sỹ siêu âm cũng lấy làm lạ, từ ngày bà mở phòng khám tới giờ, hễ ông chồng nào nghe tin vợ mang thai “thằng cu” cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn nghe báo là con gái thì mặt lầm lầm lỳ lỳ như đưa đám. Nhiều ông còn xách xe về trước bắt vợ tự đi bộ lủi thủi mà về. Chứ đời nhà ai có con trai đầu mà lại phản ứng như anh Tùng bao giờ.
***

Sau ngày cưới, anh Tùng bảo vợ “Nhà anh toàn là đực rựa, mỗi thằng mỗi nơi chẳng ai tình cảm cả. Ông bà cũng chịu vạ lây vì suốt ngày phải đi xử lý mấy vụ đánh nhau của mấy anh em đã đau đầu lắm rồi. Vì thế anh quyết sau này phải sinh con gái mới được”. 

Nhìn thấy con gái của mấy thằng bạn mới 2, 3 tuổi đầu mà gặp ai cũng khoanh tay chào rối rít, quần áo thì váy này váy nọ nhìn mà anh Tùng phát thèm. 

Ấy thế nhưng, bên nhà Loan lại 3 chị em gái chẳng có mụn con trai nào. Giờ bố mẹ già rồi mà cũng chưa biết sau này có thằng rể nào tử tế cho ông bà neo đậu lúc tuổi xế chiều không nữa. Hai hoàn cảnh đối ngược nhau nên ước muốn của hai vợ chồng cũng chẳng ai giống ai.

Anh Tùng dặn vợ phải tính toán thật kỹ để làm thế nào sinh cho anh được “Nàng công chúa đẹp nhất trần đời, cho mấy thằng bạn hết ti toe”. Anh lại còn mơ màng tới viễn cảnh sau này mấy anh con trai choai choai chạy theo xách dép cho con gái hotgirl nhà anh. 

Mắc bẫy vợ 1
Sờ lên bụng vợ, thấy con yêu thúc mạnh vào bàn tay, cảm giác rất lạ chợt về. Anh thấy mình trở nên “người lớn” hơn, có trách nhiệm hơn (Ảnh minh họa)

Mà cũng đúng thôi, thực tế sự chênh lệch giới tính nam, nữ ngày càng lớn. Con trai thì nhiều, con gái thì hiếm, không khéo đến lúc đó yêu được con gái anh còn khó hơn thi đại học nữa ấy chứ. 

Nghĩ đến đó mà mừng. Rồi anh Tùng sẽ huấn luyện cho con gái cách “hành” mấy thằng dại gái như ngày xưa vợ từng “xử” anh. Cứ nghĩ đến con gái yêu quý mà anh mừng hoan hỉ.

Chị loan chẳng nói chẳng rằng, bề ngoài thì ủng hộ chồng hết mực, rằng là phải “kiếm tý con gái cho nó rửa bát phụ mẹ” nhưng lại âm thầm lên kế hoạch cho một mưu đồ khác mà chồng không thể ngờ tới.

Dạo này anh Tùng thấy vợ có vẻ đầu tư khoản ăn uống nhiều hơn trước, nhiều món ăn lạ được vợ làm một cách công phu, bài bản, ngon không cưỡng lại được. Vốn tính ham ăn, nay gặp món ăn lạ khác nào “chuột sa chĩnh gạo”, ăn uống no say, mừng ra mặt. 

Chị lại còn kiếm đâu ra mấy chén thuốc Bắc, bảo là ông thầy này giỏi lắm, vợ chồng nào muốn sinh con gì lấy thuốc của ông là cầu được ước thấy luôn. Vợ lấy về sắc lên để hai vợ chồng cùng uống sinh con gái.

Ngày ăn ngon, tối ngủ ngon vì nửa tháng nay chị Loan “cấm cửa” bảo đang đặt thuốc phụ khoa. Chẳng qua là chị tìm cách “hoãn binh ông chồng Dê ít bữa, đợi ngày rụng trứng, khả năng sinh con trai sẽ cao”.

Anh Tùng vẫn vui vẻ mỉm cười “để vợ lấy lại sức khỏe rồi chiến đấu tiếp, kiếm tý con gái cho vui cửa vui nhà” mà không mảy may nghi ngờ sự tính toán của vợ.

Đến ngày dự tính, chị Loan “thả cửa” cho chồng “sổng chuồng” mấy bữa. Như nắng hạn gặp mưa rào, anh Tùng thoải mái “chiến đấu”, lại còn khen vợ tâm lý “may không mà để chồng vỡ trận thì nguy hiểm” mà không biết mắc bẫy của vợ.

Hai tháng anh Tùng “sống trong cảm giác mới lạ” đã cho sản phẩm là 1 hotboy như ngày hôm nay. Thấy vợ tủm tỉm cười đắc thắng, anh thấy như mình “bị vợ chơi xỏ”. 

Ai đời, gần một năm chuẩn bị cưới vợ, anh đã vạch ra bao nhiêu là kế hoạch, bao nhiêu là “chiêu độc” để sau này kiếm tý con gái nhưng vẫn thua “mụ vợ”. Quả đúng các cụ nói cấm có sai “mưu cao thua trí đàn bà”.

Sờ lên bụng vợ, thấy con yêu thúc mạnh vào bàn tay, cảm giác rất lạ chợt về. Anh thấy mình trở nên “người lớn” hơn, có trách nhiệm hơn. Anh Tùng áp tai vào bụng vợ thầm thì to nhỏ “thua cách này ta bày keo khác. Bố sẽ huấn luyện con thành chuyên gia sát gái y như bố, rồi bố sẽ sắm thêm cho con bộ đồ Chelsea giống y như bố, cảm ơn con nhé, đồng minh”. 

Chị Loan mỉm cười mãn nguyện với “âm mưu” của mình...

Chia sẻ