Lừa...
Mặt Thi méo xẹo, lầm lũi và cam chịu, Thi chun chun mũi lại, khó chịu khi hít phải cái mùi ẩm mốc bốc ra từ chiếc chiếu mà Ước đang nằm ngủ ngon lành trên đó!
Thi sốc lắm! Sốc đến nỗi Thi chỉ biết đứng trân trân nhìn cánh cửa cổng xộc xệch như sắp rơi khỏi bản lề, chỉ chờ ai đó đụng phải là lăn đùng rơi xuống đất, vỡ tan. Thảng thốt hơn khi Thi bước vào bên trong cánh cổng ấy, một ngôi nhà lợp lá lụp xụp, cái nền sân đất đá lổn nhổn khiến đôi giày cao gót của Thi trật lên, trẹo xuống không biết bao lần.
Lần đầu tiên Thi bước về nhà chồng sau mấy tháng cưới nhau. Thi vẫn đinh ninh rằng nhà của chồng là một ngôi nhà bề thế, chế ngự giữa những ngôi nhà “lặt vặt” dăm ba mét vuông và thấp tẹt xung quanh, cho đến khi mọi tưởng tượng của cô đều trở nên sụp đổ vì cái không gian đổ nát, rách còn hơn nhà của những kẻ bần cố thời phong kiến.
5 tháng quen nhau, chỉ nhìn vào sự hào hoa, cung cách sang trọng của Ước, bằng linh tính của một cô gái con nhà có điều kiện, nổi tiếng là sành điệu, Thi quả quyết Ước chí ít cũng là con của một đại gia “xứ huyện” nếu không cũng phải thuộc dạng công tử nổi tiếng như cồn, đình đám mà không cần kiểm chứng, điều tra. Cô tin vào con mắt nhìn người chưa bao giờ sai của mình.
Một cô gái từng trải, một anh chàng hào hoa, sau vài hôm gặp gỡ và nói chuyện người ta đã thấy họ xoắn lấy nhau như đôi sam. Thi không tiếc tặng Ước những món quà hàng hiệu để chiều lòng anh chàng sẽ mang lại cho mình cả tương lai ngời sáng mà không đòi hỏi bất cứ gì từ Ước.
Một lẽ tự nhiên, Thi đâu còn thứ gì là không có, món hàng hiệu nào đắt giá, mới xuất hiện, Thi đã nhanh chóng tự tân trang cho mình. Giờ thì Thi chỉ thấy mình thiếu mỗi người đàn ông có thể đáp ứng được thú vui nhỏ nhoi đó của mình cho cuộc sống về sau, cuộc sống mà đứa con gái đã về nhà chồng nào cũng phải cân đo, đong đếm để có thể dựa vào… Điều đó khiến cho lý trí của Thi bị choáng ngợp. Thi phấn khởi và háo hức với chuyện tình “vĩ đại”, quá hời của mình.
Đám cưới được tổ chức chóng vánh, bố mẹ Ước không xuất hiện vì bận công việc làm ăn ở nước ngoài. Thi vẫn hân hoan về nhà chồng, ở chung cư "tàm tạm" của Ước mà không mảy may bận tâm. Cô có vẻ càng hân hoan hơn bởi với cô tiếp xúc với bố mẹ chồng là điều cô cũng không thích thú như bao nàng dâu khác. Đối với cô, trì hoãn được ngày nào càng tốt ngày ấy…
Sau hai tháng cưới nhau, Thi nằng nặc đòi về nhà chồng một lần để ra mắt bố mẹ chồng và gặp lại vài bà mợ, ông chú, ông cậu… vui vẻ, tốt tính đã gặp trong đám cưới. Ước lừng khừng, nhưng trì hoãn mãi không được, cuối cùng cũng phải đưa Thi về quê…
Viễn cảnh Thi vẽ ra huy hoàng bao nhiêu thì giờ đây Thi choáng váng và vỡ mộng bấy nhiêu, Ước lầm lũi đẩy cửa bước vào ngôi nhà vắng vẻ không nói một lời nào, quẳng cái vali lên giường, Ước ngã vật ra nằm, nhắm mắt lại mặc Thi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Mặt Thi méo xẹo, lầm lũi và cam chịu, Thi chun chun mũi lại, khó chịu khi hít phải cái mùi ẩm mốc bốc ra từ chiếc chiếu mà Ước đang nằm ngủ ngon lành trên đó! Thi cố hít hà lấy mùi nước hoa trên cơ thể mình cho át đi cái mùi đất ẩm và mùi mốc ngai ngái nhưng không tài nào xua tan được.