"Lấy chồng người ta": Khốc liệt và đau đớn
Đây không phải là một bộ phim để giải trí đơn thuần...
Lấy chồng người ta - ngay bản thân cái tựa phim đã khiến nhiều khán giả tò mò muốn ra rạp. Thêm nữa là poster "khỏa thân đứng đường" vô tình được tung ra trước ngày khai chiếu nhan nhản xuất hiện trên mặt báo, chưa cần bàn tới nội dung phim, rõ ràng Lấy chồng người ta đã rất thành công trong khâu quảng bá.
Nhưng những khán giả muốn đến rạp để giải khuây thì hãy khoan mua vé xem bộ phim này. Bởi nó chẳng có gì để giải trí, nó cũng không có gì đẹp đẽ, chỉ có duy nhất sự khốc liệt và đau đớn có thể khiến người xem mệt mỏi.

Lấy bối cảnh là vùng sông nước La Ngà, thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Lấy chồng người ta kể về một chuyện tình tay ba, qua đó lồng ghép những vấn đề xã hội như chuyện vợ chồng hiếm muộn, bạo lực gia đình... Phim ít diễn viên, chủ yếu xoay quanh ba nhân vật chính do Huy Khánh, Thái Hòa, Đinh Y Nhung thủ diễn.
Vợ chồng Lụa - Khánh (Đinh Y Nhung - Huy Khánh) lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Sau khi đi khám bác sĩ và phát hiện nguyên nhân là do người chồng, cô Lụa đã âm thầm nuốt nước mắt đến nhờ Linh - người đàn ông từng yêu mình đang sống bằng nghề bán vé số "trợ giúp". Lụa cuối cùng cũng mang thai nhưng cuộc sống về sau của cô trở thành địa ngục bởi sự dày vò của Linh - người không chịu chấp nhận sự thật rằng con đẻ của mình ở trong gia đình hạnh phúc của người đàn bà mình yêu và người đàn ông khác.
Chuyện phim đơn giản chỉ có thế. Nhiều khán giả đến rạp có thể sẽ thất vọng vì họ mong chờ được thấy nó lung linh hơn. Một câu chuyện tình tay ba - nghe có vẻ rất hấp dẫn! Một làng nổi giữa mênh mông sông nước - chắc là cũng phải có chút gì đó nên thơ, đẹp đẽ lắm. Nhưng tất cả những gì mà họ thấy chỉ là nỗi đau đớn khi người phụ nữ - vốn là người chịu khổ nhất khi không được hưởng thiên chức làm mẹ, nhưng khi được hưởng rồi thì lại phải chịu sự tủi nhục, đau đớn, dày vò vì kiếp "lấy chồng người ta"; là nỗi đau khi tình yêu đi sai đường, biến thành thù hận, vị kỷ và bạo lực...
Còn về bối cảnh, người ta trông chờ gì vào một làng nổi trên sông quanh năm bị cái nghèo đeo bám? Người ta trông chờ gì vào những chiếc bè rách nát, tạm bợ? trông chờ gì vào những ngư dân quanh năm bán mình cho nắng gió?
Chẳng có gì đẹp đẽ ở đây cả, đơn giản chỉ là hiện thực, không màu mè, không tô vẽ. Nên ai đó nói rằng không nên thơ thì khó mà khơi gợi được cảm xúc, thì chắc chắn sẽ khó tìm được cảm xúc ở bộ phim này, một bộ phim đơn thuần hiện thực. Mà hiện thực vốn đã xù xì, gai góc thì dù có cố vuốt ve cũng vẫn là xù xì, gai góc.
Điểm đáng khen nhất của phim có lẽ nằm ở dàn diễn viên ít ỏi. Hai trong số 3 diễn viên ấy lại đang ít nhiều bị đóng đinh vào những nhân vật mà họ từng thể hiện trên màn ảnh: một Thái Hòa đã quá ấn tượng ở những vai giả gái, và một Huy Khánh hào hoa, lãng tử, thậm chí có phần... đểu giả ở những vai công tử.
Với vai diễn lần này, "chị Hội" Thái Hòa chắc đã thoát hẳn được kiếp giả gái mà có lẽ anh ta cũng chẳng lấy gì làm vinh dự. Nhân vật của Thái Hòa vừa điên, vừa độc. Một ông thần tài đi bán vé số - thử hỏi còn gì độc hơn? Nhưng ông thần tài này cũng lắm cái điên, ông ta yêu nhưng lại dùng nắm đấm để yêu, ông ta hận đời nhưng lại đi trả thù người. Nhân vật Linh của Thái Hòa lần này phảng phất một chút gì đó rất... Chí Phèo, vừa khiến khán giả nhớ, lại vừa khiến họ sợ.
Nhiều người bảo Thái Hòa diễn người điên đạt quá, làm họ quên hẳn đi một Huy Khánh hiền lành, lương thiện. Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi bao giờ cái xù xì, góc cạnh chẳng ấn tượng hơn cái phẳng lặng, hiền hòa. Nhưng Huy Khánh cũng phần nào dứt bỏ được hình bóng công tử hào hoa của anh để hóa thân thành người đàn ông lam lũ của vùng sông nước yêu vợ, thương con.
Cũng không thể không nhắc tới Đinh Y Nhung với vai diễn khá... mất hình tượng: một phụ nữ quê mùa, đen đúa, phân nửa bộ phim bị người ta đánh đập, chửi bới, thương tích đầy mình. Nỗi đau đớn của người phụ nữ phải chịu sự sỉ nhục ngoại tình để trả nghĩa vợ chồng, để một lần được làm mẹ, ánh nhìn vô cảm của chị trong những lần ân ái với kẻ mà mình không yêu để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình là những điều sẽ ám ảnh khán giả khi tới rạp chiếu.
Nhìn toàn cảnh, Lấy chồng người ta là một bộ phim được đầu tư nhiều tâm huyết và nghiêm túc. Nhưng xem phim, chắc chắn nhiều người sẽ thấy mệt mỏi, và có thể, còn hụt hẫng, vì một điều gì đó chưa tới. Nỗi đau - thông điệp được gửi gắm nhiều nhất phim có một chút gì chưa tới. Người ta có xót xa trước hoàn cảnh của người phụ nữ, có đau đớn trước bi kịch của cô Lụa, nhưng chắc sẽ hiếm người rơi được nước mắt. Thay vì rơi nước mắt, họ sẽ sợ nhiều hơn trước những cảnh đánh đập và gương mặt điên dại của Thái Hòa.
Thậm chí ngay cả cảnh nóng - một trong số những yếu tố kéo khán giả ra rạp cũng chưa tới. Cảnh nóng của Lấy chồng người ta vẫn chỉ là một chút gì đó nửa vời và hơi cũ kỹ. Thêm nữa lối kể chuyện mà đôi người cho là phong cách nhấn nhá của Lưu Huỳnh với nhiều người lại là sự lê thê, dài dòng và không cần thiết.