BÀI GỐC Con trai ngô nghê khoe có mẹ mới nấu ăn ngon, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình ngoại tình

Con trai ngô nghê khoe có mẹ mới nấu ăn ngon, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình ngoại tình

"Cơm mẹ nấu hôm nay không ngon bằng mấy món của mẹ mới" – lời con nói khiến tôi chết lặng.

4 Chia sẻ

Làm việc quần quật nuôi em gái, ai ngờ đám cưới em lại không thèm mời chị đến và sự thật khiến tôi đau lòng

Ngọc Ah NF,
Chia sẻ

Nhìn em đứng cạnh một người đáng tuổi cha, tuổi chú trong lễ kết hôn, tôi đau lòng không kìm được nước mắt.

Tôi hơn em gái 4 tuổi. Kể từ khi bố mẹ tôi đột ngột qua đời vì vụ tai nạn, tôi bỏ học và chỉ còn biết lao đầu vào công việc để kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. 

Vì bố mẹ luôn ước mơ con cái của mình sau này sẽ thành công, trở thành người có tri thức nên một người làm chị với con đường học hành lỡ dở như tôi, chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng để lo cho em gái mình được học hành tới nơi tới chốn. Ban ngày tôi xin làm công nhân, tối đến lái xe thuê, quần quật cả ngày chỉ mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn mình.

Đột ngột trở thành trụ cột gia đình khiến tôi không biết đến nghỉ ngơi, tôi quên mất mình vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ngày nhìn em gái xúng xính bộ quần áo mới lên thành phố học đại học, tôi tự mỉm cười với bản thân: "Như vậy là đủ rồi".

Làm việc quần quật nuôi em gái, ai ngờ đám cưới em lại không thèm mời chị đến và sự thật khiến tôi đau lòng - Ảnh 1.

Tôi hạnh phúc nhìn em gái lên thành phố học đại học. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, cuộc sống dường như không muốn mỉm cười với tôi, số phận như muốn trêu ngươi một con người đã phải từ bỏ nhiều thứ như tôi để lấy đi tất cả thì mới thỏa lòng. Tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cơ hội sống quá mong manh, mà dù cho còn có khả năng cứu chữa thì tôi cũng không có đủ tiền để đóng viện phí.

Tôi giấu chuyện này với em gái, cố gắng gượng để tỏ ra mình ổn nhất có thể. Nhưng trong một lần em về thăm nhà, căn bệnh phát tác khiến tôi ngất lịm. Em hoảng hốt đưa tôi vào bệnh viện. Khi tôi tỉnh dậy, em chỉ biết ôm tôi nức nở đầy hối hận. 

Em an ủi sẽ cố gắng bằng mọi giá để giúp tôi điều trị. Em lên thành phố vừa học vừa làm, cứ hai tuần lại về thăm tôi một lần. Bao nhiêu tiền kiếm được em đều dồn vào đóng hết viện phí cho tôi. Nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là bao.

Làm việc quần quật nuôi em gái, ai ngờ đám cưới em lại không thèm mời chị đến và sự thật khiến tôi đau lòng - Ảnh 2.

Em ra hiệu cho tôi đừng ngăn cản. (Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày, em cả tháng không về nhà, tôi nghe người ta bảo nhau em lấy chồng rồi. Tôi nhờ một người quen sống trên đó xác nhận, hóa ra đó là sự thật. Tôi ngạc nhiên vì em tuyệt nhiên không nói với tôi một tiếng, nhưng hơn cả là buồn vì em không mời tôi đến. Dù sao tôi cũng là người thân duy nhất của em, dù sao tôi cũng đã vì em mà hi sinh tất cả những gì mà tôi có thể. Em vì xấu hổ tôi đang bị bệnh, đầu không tóc, mặt mày xơ xác nên mới né tránh sao?

Tôi vội bắt xe khách lên chỗ em, tại lễ đường, tôi bật khóc vì cảnh tượng em đang kết hôn cùng với một người đáng tuổi cha, tuổi chú mình. Em nhìn thấy tôi, ra hiệu xin tôi đừng ngăn cản, hãy để mọi thứ diễn ra xong xuôi rồi em sẽ giải thích. 

Hóa ra, em lấy người đàn ông đó vì ông ta rất chiều chuộng em, trong tay ông ta có tiền, chỉ cần em nói một tiếng thì bao nhiêu cũng có. Em hiểu với số tiền làm thêm ít ỏi của em, sẽ không bao giờ là đủ để cứu sống tôi. Thế nên em mới nhắm mắt làm liều, chấp nhận hi sinh hạnh phúc cả đời chỉ vì muốn níu giữ tôi được ngày nào hay ngày ấy.

Việc tôi ra đi chỉ là chuyện sớm muộn, tôi trách em sao mà ngốc nghếch thế. Chuỗi ngày sống ít ỏi của tôi, sao em lại có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời quý giá. Nay mọi thứ đã lỡ, tôi sống mà cũng thấy có lỗi, chết đi thì lại càng có lỗi với em hơn. Tôi thương em mình quá!

Chia sẻ