Làm sao lấy được trái tim của người đàn ông đã ly dị vợ?

Cà Mau,
Chia sẻ

Tôi đợi anh từng giây từng phút và sẵn sàng làm tất cả vì anh và con anh. Nhưng anh không hiểu điều tôi chờ đợi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Tôi và anh quen nhau khi tôi qua cơ quan anh liên hệ công việc. Tôi chào anh và từ giã ra về khi sếp anh đi vắng. Anh mời tôi ở lại và bắt chuyện hỏi tôi rất nhiều về cá nhân và gia đình. Tôi thành thật trả lời vì 2 cơ quan tôi và anh phải liên hệ công việc cùng nhau. Cái tên của anh tôi cũng được nghe nhắc nhiều vì anh giỏi giang lại vừa đi học bên nước ngoài về.

Tôi hơi thắc mắc vì những câu  hỏi của anh nên tìm số điện thoại của anh tôi đã nhắn tin hỏi anh. Anh bảo muốn làm quen thôi và hẹn rảnh sẽ mời tôi uống cà phê.



Cách một hôm anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi cũng tìm hiểu về anh thì mới biết anh đã có 2 con gái, 1 con gái gần 20 tuổi đang sống với vợ anh và một con gái 10 tuổi đang sống với anh. Còn anh, anh chính thức ly dị vợ được 1 năm. Anh không ngần ngại nói về cuộc sống độc thân chỉ có 2 cha con.

Lúc đầu tôi nghe rất ngượng nhưng sau tôi lại thấy thương cho hoàn cảnh của anh. Tôi và anh thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Anh nói chuyện hơi khô khan nhưng rất ấm và luôn chân thật, thực tế và không màu mè. Tôi thích anh cũng chính vì điều đó.

Bẵng đi một thời gian hơn 1 tháng tôi và anh không liên lạc với nhau. Rồi tôi lại chủ động liên lạc hỏi han sức khỏe của anh, được biết anh đang chăm nuôi ba tại bệnh viện. Chúng tôi lại quan tâm nhau, hỏi thăm về nhau, chia sẻ công việc, đi uống cà phê. Tôi và anh hợp tác làm chung 1 đề tài phóng sự nên tôi mời anh ghé nhà dùng bữa cơm. Anh liền nhận lời.

Anh ở nhà tôi gần 5 giờ vì trời mưa lớn. Vô tình hay cố ý anh mượn bàn tay tôi nắm và bảo tay tôi rất mềm. Lúc ấy trái tim tôi đập loạn nhịp, anh nắm luôn bàn tay bên kia và ngắm tôi rồi mỉm cười, tôi ngượng ngùng đẩy tay anh ra vì sợ cha mẹ thấy.


Từ ngày hôm đó, tôi biết là tôi yêu anh, tôi không thể sống thiếu anh. Tôi thao thức từng đêm vì nhớ anh. Anh mời tôi làm việc buổi trưa qua anh ăn cơm và nghỉ trưa đừng về nhà sẽ mệt lắm. Tôi rất muốn nhưng ngại nên từ chối. Có lần tôi hỏi anh nếu có người con gái có học thức, địa vị xã hội và khá xinh nói muốn đi cùng anh hết quãng đường còn lại và thương yêu đứa con gái út của anh thì anh sẽ thế nào? Anh trả lời chấp nhận liền nhưng không kiếm đâu ra người tốt vậy đâu em?

Khi gặp tôi anh nói anh mới 39 tuổi nhưng khi mẹ tôi hỏi anh nói thật đã 43 tuổi. Tôi hơi sốc nhưng yêu anh rồi, tuổi tác giờ không quan trọng nữa. Anh xin lỗi và cho tôi biết ngày giờ sinh của anh, tôi cũng vậy. Hôm tôi tiếp khách có uống bia nên tối về có nhắn tin cho anh rằng tôi mãi chờ đợi anh và từ chối những người con trai khác theo đuổi tôi, từ chối người bác sĩ sắp xem mắt tôi. Anh trả lời tôi là chỉ xem tôi như em gái. Tôi đã khóc sưng cả mắt đêm hôm đó.

Tôi chuẩn bị sinh nhật anh bằng món quà do chính tay tôi làm gần 1 tháng mới xong. Hôm sinh nhật anh, tôi và anh ra quán cà phê uống nước. Tôi chuẩn bị chiếc bánh kem và món quà do tôi làm. Anh bảo tôi về nhà cùng anh. Tôi đi theo vì ban ngày mà đốt nến tại quán thì không ổn. Anh ở trong nhà tập thể công chức, người hàng xóm anh chạy qua hỏi tôi là vợ mới anh đúng không, anh bảo bạn bè, chưa phải vợ.

Tôi im lặng và chào xã giao người hàng xóm này. Sinh nhật anh, tôi bày ra duy nhất cái bánh kem đủ cho 3 người: anh, tôi và cô công chúa nhỏ của anh. Tôi đốt nến cho anh và bảo anh cầu nguyện. Anh nhìn tôi và nói lời cảm ơn. Tôi xin lỗi anh vì tổ chức cho anh đơn điệu quá. Tôi xúc động câu nói của anh, mới tuần trước anh còn bảo xem tôi như em gái sao hôm nay tôi tổ chức cho anh thì anh lại nói vậy?

Ba tôi bệnh phải nằm viện, anh hứa qua thăm nhưng giờ cuối anh lại đi rước con gái sang ở với mẹ cháu, tôi giận và trách hờn anh. Hôm sau anh gọi và tôi đưa máy cho mẹ tôi nghe, tôi tránh anh, anh mua quà qua thăm ba, ba mẹ tôi thích anh lắm nhưng tôi thì tránh đi. Khi ra cổng bệnh viện tôi và anh vô tình gặp nhau anh nói: biết là em tránh anh mà.


Từ lúc quen anh, tôi chưa bao giờ hỏi anh lý do anh và vợ chia tay vì sợ anh buồn. Tôi không biết hỏi ai vì sợ người ta biết mối quan hệ này. Có người anh họ của tôi biết anh bảo rằng vợ anh quậy lắm, hay tụ tập bạn bè nhậu và có tình nhân lại vô cơ quan anh quậy tưng bừng nên anh chưa được kết nạp đảng, không lên chức mặc dầu rất giỏi nhưng suýt bị đuổi việc. Anh cũng thương vợ, vợ nhậu là anh bắt quạt gió, nấu cháo và vắt chanh cho vợ uống,... Có lần tôi vô hỏi anh thì anh nói vợ chết rồi và bảo tôi đừng nhắc đến cô ấy.

Tôi tự hỏi anh có thích tôi không, tôi không xác định được. Tôi thấy nhói lòng khi anh chạy về vợ anh để đón con gái về. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi 2 người đó đang làm gì... rồi đau lòng.

Tôi sợ mất anh, vì mất anh tôi đau khổ lắm. Hôm tôi lên chức anh chúc mừng cho tôi. Anh bảo: anh bình thường quá, từng tuổi này vẫn là nhân viên bình thường. Em mới 26 tuổi mà địa vị cao rồi. Tôi yêu anh, tôi cố gắng phấn đấu để sau này thành vợ anh, anh sẽ nở mày nở mặt cùng vợ cũ và bà con chòm xóm.


Trong lòng tôi buồn lắm, anh chưa nói lời yêu tôi hay muốn tôi làm bạn gái. Anh vẫn im lặng, anh cứ quan tâm nhưng tôi cần lời nói danh chính ngôn thuận. Anh vẫn quan tâm ba tôi bệnh, quan tâm gia đình tôi, đi đâu làm gì anh cũng nói cùng tôi nhưng điều tôi đợi là lời nói yêu tôi và một đám cưới. Tôi sợ tuổi anh càng lớn, nếu lấy nhau khó có con được. Tôi đợi anh từng giây từng phút và sẵn sàng làm tất cả vì anh và con anh. Nhưng anh không hiểu điều tôi chờ đợi. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Chia sẻ