Làm người có thể gặp sai lầm, có thể sai lầm, có thể vấp ngã nhưng con hãy nhớ ĐỪNG DỐI TRÁ và VÔ ƠN!

Để trở thành người tử tế, ấy là hành trình mà mỗi người phải tự đi, phải đưa ra nhiều lựa chọn giữa rất nhiều cám dỗ. Mẹ sẽ không thể cùng đi với con cả cuộc đời dài, nhưng con yêu hãy nhớ lời mẹ dạy: Đừng bao giờ để DỐI TRÁ và VÔ ƠN là lựa chọn!

Con yêu của mẹ. Sáng nay đi học, con lại khóc. Con khóc vì đêm qua, dù chúng ta đã ngồi cạnh nhau rất muộn, con vẫn chưa hoàn thành bài tập viết. Con lo sẽ bị cô giáo mắng. Con hờn dỗi vì mẹ nhất định không chịu giúp đỡ bằng cách viết giúp con nốt những dòng cuối - những dòng chữ mà con có thể phải mất cả tiếng để gò cho xong, còn mẹ thì chỉ tốn chừng 3 phút.

Con khóc vì nghĩ rằng mẹ đã không bảo vệ con, rào trước rằng, nếu con bị mắng, đó là do lỗi của… mẹ không chịu giúp đỡ. “Bố mẹ Gia Linh cũng viết bài giúp bạn ấy suốt, cô có phát hiện ra đâu” - con nói trong ấm ức, nước mắt lã chã rơi. Trong câu nói ấy, mẹ nhận ra quá nhiều vấn đề cần phải nắn con ngay. Hôm nay, và cả những ngày sau nữa, mẹ vẫn sẽ không làm hộ, mà chỉ hướng dẫn để con tự làm việc của mình, dù lựa chọn ấy mất nhiều thời gian và công sức hơn nhiều.

Vì điều đầu tiên, con cần nhớ: 

Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ không có đủ trí óc để trung thực

Mẹ thừa nhận rằng hầu hết chúng ta đã từng nói dối ít nhất một lần trong đời. Thậm chí có người còn nói dối một cách thường xuyên, nói dối trở thành “bản năng” đến mức họ không chớp mắt, không xấu hổ gì về việc đó. Nếu dối trá là điều tồi tệ, tại sao mọi người lại làm thế? 

Có nhiều lý do lắm, mà phổ biến nhất là để tránh bị trừng phạt và là cách để bảo vệ cái tôi của mình, cố gắng tỏ ra tốt đẹp trong mắt bản thân và mắt người khác. Không ai muốn lộ ra rằng mình có khuyết điểm. Không ai muốn bị trừng phạt hoặc bị ghét bỏ vì những thiếu sót, lỗi lầm, hay thậm chí chính sự dối trá trước đó của mình cả. Và có những người chọn cách dối trá để “giải quyết”.

Việc con muốn mẹ viết nốt bài giúp con, hy vọng cô giáo không phát hiện cũng là một cách (con nghĩ rằng) bảo vệ con tránh bị phạt, để con được khen ngợi. Mẹ có thể hiểu nhu cầu đó, nhưng xin lỗi con, không thể đồng tình. Đó có thể là một lời nói dối vô hại thôi, hậu quả nhìn qua cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng nếu hôm nay mẹ gật đầu, sự đồng lõa đó có thể làm con tin rằng, mình có thể nói dối những chuyện nghiêm trọng hơn thế. Và hạt mầm gieo vào mảnh đất tâm thức con, ai biết được, sẽ trở thành “cánh đồng bội thu” những hậu quả khủng khiếp mà mẹ không muốn gặt trong tương lai.

Có những lời nói dối nhìn qua là vô hại, như việc con không trung thực về chuyện mình đi đâu, gặp ai, làm gì… chẳng hạn. Nhưng sẽ thật khủng khiếp nếu con chẳng may giao du với những kẻ xấu xa - con đã nghe mẹ kể về nhiều vụ bắt cóc, xâm hại, bị lừa bán… rồi, nhớ chứ? 

Có đôi khi sự việc còn kinh khủng hơn thế, nhất là trong năm nay, khi thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang càn quét khắp thế giới, thì chỉ một lời nói dối rất cá nhân thôi cũng có thể kéo đến bao hệ lụy: Là các y bác sĩ phải ngày đêm chạy đua với thời gian để chiến đấu với tử thần; là hàng trăm con người phải trải bìa carton nằm lăn lóc dưới đất sau phiên trực ở khu cách ly; là những con phố bị phong tỏa, hàng quán đóng cửa, công ty ngừng hoạt động, hàng triệu người lao động mất việc, giảm lương… Hậu quả của một lời dối trá, đôi khi con không lường được và không chịu trách nhiệm nổi đâu.

Con yêu, mẹ biết làm người tử tế là việc không dễ dàng, nhưng con hãy nhớ ĐỪNG DỐI TRÁ và VÔ ƠN! - Ảnh 2.

Thật tệ là mỗi lời nói dối luôn được nhân lên thành hai lần. Đầu tiên là nói dối mọi người, sau đó là tự lừa dối chính bản thân mình, tự thuyết phục mình tin vào câu chuyện bịa đặt đó. Và tệ hơn nữa là con cứ rêu rao mãi sự dối trá ấy, cho đến khi nó trở thành con người của con. Làm sao có thể tử tế nếu con là người dối trá? Con yêu, hãy nhớ điều này, dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ không có đủ trí óc để trung thực. 

Người dám trung thực, dám đối mặt với sự thật, đó là người biết tự trọng và đáng được tôn trọng. Có thể chúng ta sẽ bị khiển trách, sẽ gặp chút rắc rối, sẽ ít được yêu thích hơn nếu trung thực, nhưng điều đó chắc chắn không thể biến chúng ta thành kẻ xấu được! Trung thực là một lựa chọn khó, nhưng là nấc thang đầu tiên, quan trọng nhất để trở thành một người tử tế. 

Điều thứ hai mẹ muốn dặn con rằng:

Làm “nạn nhân” rất dễ, dám nhận lỗi mới khó 

Khi con nói “vì mẹ không giúp đỡ” mà con bị phạt, mẹ nhớ ngay đến bà. Khi con bé xíu, hay chạy nhảy ngã nhào hoặc va vào ghế, bà lập tức lao ra đánh chừa nền đất, đánh chừa cái ghế làm con đau. Đó cũng là điều mẹ rất không hài lòng ở bà. Con nhớ chứ, mỗi khi ở bên bố mẹ, nếu con ngã, mẹ sẽ an ủi, ôm ấp, sẽ xoa cho con, nhưng con phải tự đứng dậy. 

Cái bàn cái ghế chẳng có tội lỗi gì khi chính con là người va vào nó. Nếu ở đây có ai cần xin lỗi, thì đó chính là con. Mẹ không muốn con làm mất thói quen tự chịu trách nhiệm và đổ lỗi cho thế giới bên ngoài, thay vì nhìn vào lỗi lầm của mình. Ai cũng sợ bị phạt, cũng sợ hậu quả, con ạ, nhưng nếu con không tự chịu lấy hậu quả của việc mình làm, ai sẽ gánh thay con?

Mẹ hiểu sức hấp dẫn của “đặc quyền” trở thành nạn nhân. Ừ thì, con không phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện; con “có quyền” ca thán và nhận được sự chú ý; mọi người sẽ ít chỉ trích hay nổi giận với con (nếu không muốn tự biến mình thành kẻ tồi tệ); con có thể thoải mái kể những câu chuyện về những việc đã xảy ra với mình, việc con “bị vùi dập” ra sao… và nhận về đồng cảm.

Cảm giác thật thú vị, đúng không, khi mà con có tất cả sự chú ý, có cảm giác được coi trọng, có “quyền lực” từ sự yếu đuối (vì ai cũng muốn đứng về phe nước mắt mà). Có một kiểu người thích đóng vai nạn nhân, vì không thật sự muốn nhận trách nhiệm, có thể vì sự tự cao, hoặc sợ bị chỉ trích và trừng phạt. Trong tâm thức của những người này, khi nói ra câu: “Sự việc này do tôi gây ra”, đồng nghĩa với việc họ là người có lỗi, và sẽ phải hứng chịu những lời nói khó nghe. Nếu bị chỉ trích, họ lập tức vin vào đó mà gào khóc, diễn xuất sắc vai của kẻ yếu đang bị “đánh hội đồng” (dù họ đáng bị như vậy).

Mẹ không muốn con trở thành kẻ đó. Cái việc đổ lỗi cho người khác, thay vì tự nhìn nhận sai lầm của mình ấy, nó thật sự xấu xí. Nó có thể khiến con cảm thấy thú vị, nhưng sẽ khiến các mối quan hệ xung quanh con ngột ngạt và độc hại. Chẳng ai muốn gần một người suốt ngày “tại vì” cả. 

Bây giờ con còn là trẻ con, có thể tạm tha thứ, tâm lý nạn nhân có thể giúp con cảm thấy an toàn, nhưng đây không phải là cách con trưởng thành. Để trưởng thành, con phải có trách nhiệm với công việc và lời nói của mình, dám nhận lỗi và cả những phản ứng sau đó. Đôi khi chối tội còn bị phẫn nộ hơn là nhận lỗi và sửa sai. Đôi khi nhận lỗi rồi vẫn bị phản ứng mạnh. Nhưng đó là cái giá của một người tự trọng và có hiểu biết phải trả, thay vì núp sau những giọt nước mắt và mặt nạ Tôi-là-nạn-nhân.

Con yêu, mẹ biết làm người tử tế là việc không dễ dàng, nhưng con hãy nhớ ĐỪNG DỐI TRÁ và VÔ ƠN! - Ảnh 4.

Và sau cùng, để trở thành một người tử tế, mẹ nghĩ con nhất định:

Không được vô ơn, qua cầu rút ván

Mẹ không muốn con trở thành một kẻ ăn vạ, càng không muốn con coi mọi thứ đến với mình là nghiễm nhiên. Mẹ không muốn con ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác, chỉ muốn được mọi người vây quanh cưng chiều như thể con là queen-bee (là từ lóng của teen nước ngoài, chỉ những cô nàng xinh đẹp, thu hút, rất “hot” trong trường, và thường đứng đầu một nhóm nữ sinh nào đó). 

Con yêu, đừng hành xử như rich-kids nọ, sau khi trây trét dịch bệnh, khiến cả thành phố náo loạn, hàng nghìn người bị ảnh hưởng, sau khi được chữa khỏi và trở về cuộc sống nhung lụa, lập tức than khóc “tố cáo” rằng mình đã bị “tấn công” vì mắc bệnh (trong khi thực tế người ta phẫn nộ vì lời dối trá), đã bị xâm phạm quyền riêng tư, bị ghét bỏ vì là người giàu... 

Con ạ, không ai ghét người giàu, nhưng người ta sẽ không chấp nhận nổi những người giàu trịch thượng, sính ngoại, phản bội lại những người ân. Đừng quên “núi cao bởi có đất bồi, núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu”. Đừng học đòi theo những kẻ ăn no đẫy hải sản rồi quay sang bĩu môi chê bai mùi cá ao. 

Bố mẹ thì chưa giàu, nhưng nếu giàu, bố mẹ sẽ cho con sống trong biệt thự nguy nga, ăn những bữa ăn thịnh soạn, học piano, ballet, đi xem vũ kịch, dát đồ hiệu từ đầu đến chân, cho con ra nước ngoài du học để mở mang đầu óc, biết đó biết đây. Những thứ trang sức và sự tận hưởng ấy chẳng có tội tình gì.

Nhưng bố mẹ cũng sẽ dạy con biết làm việc nhà, biết lao động để tạo ra giá trị từ trái tim và khối óc. Đương nhiên không phải vì không thể thuê giúp việc, mà để con học được cách biết ơn bố mẹ làm việc vất vả để có tiền, biết ơn những người bình thường nhỏ bé làm ra lúa gạo ta ăn, biết ơn những người đã cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn, biết ơn quê hương máu đỏ da vàng... 

Tiền dát đầy bên ngoài không làm giàu được tâm hồn con nếu nó khô héo. Mẹ muốn ươm một rừng cây trong tâm hồn con, giúp con hình thành lòng biết ơn và sẻ chia với người khác, để con lịch duyệt, quý phái, chứ không ứng xử như một kẻ tồi hợm hĩnh. 

Cho đến bây giờ thì, con của mẹ vẫn đọc viết sõi, nhưng không có nghĩa là con không biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Còn sự trung thực, phẩm giá và tự trọng, mẹ biết là đôi khi cần rất nhiều dũng khí để giữ gìn. Làm người tử tế chưa bao giờ là dễ cả. Nhưng con hãy như thế nhé, hãy cứ lớn lên thành một người tử tế. Có thể gặp sai lầm, có thể có vấp váp, nhưng tuyệt đối đừng MAN TRÁ và VÔ ƠN.

Chia sẻ
Đọc thêm