Làm ca đêm về tôi thấy một cô gái định nhảy cầu tự tử nên vội kéo lại rồi cưu mang nhưng không ngờ phía sau là cả một câu chuyện đáng sợ (P1)

Kas Nguyen,
Chia sẻ

Thú thật, tôi cảm thấy như mình có cô "vợ nhặt" vậy. Nhưng khi tình cờ lướt facebook, tôi lại nhìn thấy một bài đăng tìm người thân khiến tôi hoang mang...

Cách đây nửa năm, lúc đi làm ca đêm về, tôi tình cờ nhìn thấy một cô gái đứng ở trên cầu. Lúc đó đã khuya mà nhìn dáng vẻ của cô gái đó, tôi không yên tâm nên dừng xe chạy đến hỏi han. Cô ấy vừa khóc vừa nói không muốn sống nữa và định nhảy cầu tự tử. Tôi vội vã kéo cô ấy lại rồi khuyên can. Thấy cô ấy người gầy gò, đầu tóc bơ phờ, mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng nên tôi bảo lên xe, tôi đưa đi ăn gì cho ấm bụng.

Tôi không hỏi han gì, nghĩ người ta chỉ đang trong phút nông nổi túng quẫn nên mới muốn tự tử. Thế nên sau khi ăn xong bát phở, tôi hỏi cô ấy nhà đâu tôi đưa về kẻo người nhà trông mong. Cô ấy bảo không có nhà, là trẻ mồ côi, giờ bị lừa hết tiền nên muốn tự tử kết thúc cuộc đời bi ai này.

Thấy cô ấy tội nghiệp, mặt mũi thì hiền lành tử tế nên tôi bảo nếu không ngại thì về nhà tôi ngủ đêm nay, sáng hôm sau tính tiếp. Thế là tôi đèo cô ấy về nhà.

Sau này nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều. Nhưng trong hoàn cảnh đó thì không ai có thể làm ngơ với một cô gái đáng thương như thế được.

Tôi sống với bà nội. Còn bố mẹ tôi sống cùng vợ chồng anh cả. Bà nội tôi nhiều tuổi, nặng tai, mỗi ngày chỉ ăn có chút cơm rồi lại nằm ghế dựa xem ti vi. Hàng ngày có bà cụ hàng xóm sang chơi nên bà cũng đỡ buồn.

Thấy một cô gái định nhảy cầu tự tử, tôi vội kéo lại rồi cưu mang nhưng không ngờ phía sau lại là một câu chuyện đáng sợ (P1) - Ảnh 1.

Trong hoàn cảnh đó thì không ai có thể làm ngơ với một cô gái đáng thương như thế được. (Ảnh minh họa)

Sau ngày hôm đó, cô gái ấy sống cùng chúng tôi. Cô ấy không nói gì, cũng không có ý muốn đi, nhiều khi tôi hỏi có muốn đi đâu, làm gì không? Thì cô ấy bảo không người thân nên chẳng biết đi đâu, nếu tôi cưu mang thì cưu mang cho chót, cô ấy có thể làm bất cứ việc gì trong nhà.

Thú thật, tôi cảm thấy như mình có cô "vợ nhặt" vậy. Cô ấy chăm chút nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon 3 bữa, trò chuyện với bà nội. Tôi thấy cuộc sống như vậy cũng tốt, nếu thực sự hợp nhau, sau này có thể tôi sẽ cưới cô ấy, cho cô ấy một thân phận chính thức.

Nhưng 2 tháng trước, trong giờ nghỉ trưa lướt facebook, tôi tình cờ nhìn thấy một bài viết tìm người thân. Trên đó là bức ảnh của cô ấy, chỉ là trông cô ấy xinh và sành điệu hơn. Những gì người ta viết khiến tôi không thể tin được.

Chồng cô ấy đang tìm vợ, nói rằng do mâu thuẫn gia đình nên vợ bỏ đi, để lại hai bố con đang từng ngày trông mong tìm kiếm. Tôi mở xem trang cá nhân của người đăng bài thì thấy tấm ảnh 3 người họ chụp chung. Cô ấy bế một đứa bé trai tầm 3-4 tuổi.

Ngay lập tức tôi xin nghỉ làm rồi về nhà tìm cô ấy hỏi cho ra chuyện. Lúc đầu cô ấy bảo không biết gì, người giống người mà thôi. Nhưng khi tôi giơ bức ảnh trong điện thoại và bài viết tìm người thì cô ấy bật khóc. Cô ấy cứ ôm lấy điện thoại của tôi mà khóc...

(Còn tiếp)

Chia sẻ