Là mẹ, có nên khuyên con trai bỏ vợ?

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi buồn quá! Là mẹ, lòng tôi nhiều lúc muốn khuyên con trai bỏ quách nàng dâu ghê gớm ấy đi, nhưng nghĩ lại thấy cũng dở với lại cháu nội đích tôn nhà chúng tôi sắp chào đời rồi.

Ông nhà tôi mất cũng đã gần hai mươi năm, tôi ở vậy nuôi cậu con trai duy nhất nên người. Ngày con lấy vợ, tuy không bằng lòng cô gái mà nó chọn nhưng tôi vẫn tự an ủi mình bằng cách nghĩ từ nay ngôi nhà mẹ góa con côi sẽ bớt phần hiu quạnh. Ai ngờ sống với con dâu chưa đầy 6 tháng, tôi đã căng thẳng vô cùng vì những tình cảnh muôn phần chướng tai gai mắt.


Tôi năm nay bốn mươi sáu tuổi. Khi tôi còn bé, mẹ luôn dạy dỗ mấy chị em tôi từng ly từng tí: ăn uống phải ra sao, đi đứng thế nào… Tôi vẫn nhớ bà hay chê chúng tôi vụng: “Con gái con đứa thế này thì sau mẹ chồng bà ấy lót lá dắt tay ra khỏi cửa thôi”. Cũng nhờ những bài học của mẹ mà tôi không bị mẹ chồng lót lá đuổi đi. Nhưng đến lớp trẻ ngày nay, tôi thật không hiểu chúng nó đã được dạy dỗ những gì???

Thanh - con dâu tôi hai mươi lăm tuổi, nhan sắc bình thường nhưng được cái nhanh nhẹn. Trước đây Thanh là cấp dưới của Tuấn - con trai tôi, hai đứa cùng làm trong một công ty lớn. Theo lời kể của con tôi thì Thanh rất thông minh và nhiều tham vọng, vừa vào công ty chưa đầy năm đã được thăng chức đến mấy lần. Thanh theo đuổi con tôi trước. Mới đầu Tuấn con tôi không thích, chẳng hiểu lằng nhằng thế nào sau lại dính vào nhau.


Ngày Tuấn đưa bạn gái về ra mắt, tôi đã thấy không thể chấp nhận được. Mặc dù Thanh ăn mặc nền nã, thái độ ngoan hiền, nhưng với con mắt nhìn người đã được rèn giũa qua bao nhiêu năm, tôi nhận thấy ngay đó là một cô gái tự do phóng khoáng quá mức. Theo những gì tôi được biết thì đàn bà giỏi giang và tham vọng quá thường sẽ chẳng chịu tốn hơi sức mà chăm lo cho gia đình. Tôi đem những điều ấy khuyên giải con trai. Nó không cãi, nhưng trông buồn hẳn. Ít lâu sau, nó thông báo Thanh đã có thai. Thế là tôi phải làm đám cưới cho con trai mình.

Những ngày đầu tiên sau lễ cưới, hai đứa đóng cửa ngủ đến tận gần trưa. Tôi lọ mọ một mình đi chợ từ sớm, mua thức ăn về nấu nấu nướng bữa cơm đầu tiên. Người Hà Nội xưa chú trọng tinh tế trong món ăn, tôi ra sức chăm chút gia giảm từng tí gia vị, mong làm tấm gương cho con dâu noi theo. Thường hơn 11 giờ trưa, Thanh mới dậy. Nó mặc áo ngủ ngắn cũn cỡn màu đỏ thêu ren ra cầm thìa múc ngay một miếng nếm thử rồi nhăn mặt: “Ôi mẹ nấu nướng làm gì nhiều thế, để con chạy ra chợ mua ít dồi chó nhé, món ấy là ngon nhất hạng đấy ạ.”

Từ ngày ấy, những dồi chó, lòng lợn, thịt quay, lợn sữa quay, vịt Quảng Đông, giò chả… trở thành những thứ luôn xuất hiện trong bữa ăn. Ví như nhà không ai biết nấu nướng đã đành, đằng này hôm nào tôi cũng làm đủ món nọ món kia – những thức đã đi vào trái tim ông nhà tôi qua đường dạ dày nhưng con dâu tôi vẫn nhất định phải có ít dồi chó hay lòng lợn. Nó bảo: “Ở nhà con ăn thế quen rồi, bây giờ không ăn nhớ lắm mẹ ạ.” Hôm ông bà thông gia sang chơi, tôi nấu đủ món ngon nhất: nào canh măng nấu vịt, cải ngọt xào nấm, nem hải sản… Đến lúc con trai tôi về, nó nhìn bàn ăn rồi lẳng lặng đi mua về thêm ít thịt chó lá mơ. Quả nhiên bữa hôm đó thịt chó lá mơ được tiêu thụ liên tục, cả ông bà thông gia lẫn con dâu dùng tay bốc thoải mái, khen ngon tấm tắc; canh măng, nem rán… một mình tôi ăn, còn bao nhiêu quay cả về trong tủ lạnh.


Con dâu tôi là mẫu phụ nữ tham vọng. Ai đời lấy chồng rồi, bụng đã chửa vượt mặt mà nó vẫn thường xuyên đi làm về muộn, có khi tận khuya mới về, người đầy mùi rượu. Tôi mà có nói gì thì nó bảo đi làm muốn thăng tiến phải thế. Quả thật tôi không thể chấp nhận chuyện ấy. Làm người phụ nữ thăng gì thì thăng nhưng vẫn không thể có cái thói đi sớm về muộn thế được. Mà cháu tôi còn bé xíu trong bụng mẹ bắt nó uống rượu như thế chẳng biết sau này rồi có hại gì không?

Không chỉ tham vọng, Thanh còn rất nóng tính. Mỗi khi cãi nhau với chồng là nó hét rất to, cả khu phố yên tĩnh nhà tôi ai cũng phải nghe rõ. Có lần tôi đi vắng vừa về đến cửa thấy cái nồi văng đánh bốp va đúng vào cổng sắt, hoảng hốt chạy vào trong thì hóa ra là con dâu đang nổi cơn tam bành. Khi đã nổi cơn thì Thanh chẳng còn nề hà gì lời nói nữa. Có lần chính tai tôi nghe thấy nó nói với con tôi: “Anh đừng tưởng anh là sếp tôi thì có thể coi thường tôi nhé. Không thích thì thôi chứ đã thích tôi hạ bệ anh dễ như bỡn”. Tôi hoảng quá chạy vội vào can thì nó quát cả tôi: “Mẹ đừng can thiệp vào, chuyện chúng con chúng con xử lý”.


Tôi buồn quá! Là mẹ, lòng mình nhiều lúc tôi muốn khuyên con trai bỏ quách nàng dâu ghê gớm ấy đi, nhưng nghĩ lại thấy cũng dở. Mẹ nào lại đi khuyên con bỏ vợ, hơn nữa cũng chỉ còn tháng nữa là cháu nội đích tôn nhà chúng tôi chào đời rồi. Nhưng tôi không biết làm cách nào có thể hòa hợp với con dâu, nghĩ đến những ngày sắp tới mà tôi nản quá…
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ