Lạ đời chồng “dính” nhà ngoại như keo

Nguyên Nguyễn,
Chia sẻ

Nàng thực sự trong lòng cũng chẳng mong đợi gì nhiều nhặn đâu, chỉ hi vọng cứ dăm lần về nhà nội thì được một lần về thăm bên ngoại là mừng rồi. Nhưng nào ngờ, sự thể lại còn vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng!

Ngày đưa chàng về ra mắt, bố mẹ nàng thấy chàng gầy tong teo như cây tre khô thì lo lắng hỏi nhỏ: “Này, liệu có phải nó nghiện không? Sao trên đời có đứa gầy đến thế?”. Nàng cười như nắc nẻ. Tuy ấn tượng của bố mẹ nàng về ngoại hình của chàng không được tốt, nhưng thể hiện của chàng trong khoản bếp núc, việc nhà thì khỏi phải chê. Ai đời, sáng ra, nàng còn ngủ nướng thì chàng đã dậy cầm chổi xăng xái quét, lau nhà mới chết chứ. Đấy, thành ra, chàng đã thành công vượt qua cửa ải bố mẹ nàng ngon nghẻ.
 
Cưới xong, bố mẹ 2 bên hùn tiền vào tậu cho đôi vợ chồng một căn nhà, cho ra ở riêng luôn. Nhà nàng cách nhà ngoại 18km, và cách nhà nội 12km, nói chung muốn đi đi lại lại cũng tiện cả đôi bên. Nàng thực sự trong lòng cũng chẳng mong đợi gì nhiều nhặn đâu, chỉ hi vọng cứ dăm lần về nhà nội thì được một lần về thăm nhà ngoại là mừng rồi. Nhưng nào ngờ, sự thể lại còn vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng!
 
Ảnh minh họa
 
Cưới xong, cuối tuần đầu tiên 2 vợ chồng dung dăng dung dẻ về nhà nội. Còn từ sau đó, mặc dù nàng dè dặt đề nghị: “Hay mình về thăm ông bà nội đi, không các cụ tủi thân”, nhưng chàng thì cứ nhà ngoại mà thẳng tiến một mạch. Và thế là, cái mong ước 5-1 của nàng khi trước cũng trở thành sự thực đấy, nhưng là nhà ngoại: 5, nhà nội: 1! Mẹ chồng bóng gió chuyện nàng giật dây bắt chàng về bên ngoại, chàng liền nhảy bổ lên: “Mẹ, mẹ nghĩ con làm thằng đàn ông thế nào mà bị vợ giật dây! Vớ vẩn!”. Nàng choáng.
 
Nhà nàng có giàu có gì cho cam, cũng gọi là đủ ăn đủ sống, nhưng được cái bố mẹ nàng dễ tính, sống xởi lởi, tình cảm. Vì thế, chàng ưng lắm. Chàng bảo, về nhà vợ thấy thoải mái, nhẹ nhõm và yên bình. Nàng cười tít, hạnh phúc lan tỏa khắp từng tế bào trong cơ thể.
 
Mỗi khi về nhà ngoại chơi, chàng lúc nào cũng lăn vào bếp, cùng vợ với mẹ vợ nấu nướng, chứ không có chuyện ngồi khểnh uống nước chè đợi cơm đâu. Mổ gà, băm thịt, chặt xương…. – nói chung mấy việc nặng nặng toàn chàng đảm nhiệm hết. Mẹ nàng chẳng nói đâu, nhưng cứ nhìn nàng rồi tủm tỉm cười, ra chiều vừa lòng vô cùng.
 
Chàng hợp với bố mẹ vợ ra trò. Con rể mà lúc nào mồm miệng cũng trơn tru: “Bố mẹ ơi, bố mẹ à…”, nghe đến là mát lòng. Cuối tuần về nhà ngoại 2 ngày, sáng chủ nhật nào chàng cũng chở bố vợ đi ăn sáng. Hai người lại cùng cao cao dong dỏng giống nhau, thành ra nhiều người không biết còn thắc mắc: “Ơ, nhà ông có thêm cả cậu con giai này à?”.  Bố vợ chưa kịp trả lời, chàng đã “Vâng” một cái rõ là to. Chàng với bố vợ mà ngồi nhậu với nhau, có độc 2 người thôi mà rôm rả hơn cả cái chợ.
 
Có gì ngon chàng đều nghĩ đến bên ngoại trước tiên. Có lương thưởng lại biếu bố mẹ vài đồng ăn sáng, cho em trai nàng ít tiền mua quần áo. Thấy cứ cho đằng ngoại nhiều quá, nàng ngại ngại thì chàng gạt đi, bảo bên nội có điều kiện hơn, có thiếu gì đâu mà phải bận tâm nhiều. Nàng chỉ còn biết cười khổ.
 
Lúc nàng sắp sinh con, định bụng là sẽ nhà chồng nằm cữ rồi, mẹ chồng cũng dáo trước là phải về bà chăm cho, có mỗi thằng cháu đích tôn mà lại không để bà chăm là không được. Ai ngờ chàng hùng hổ quyết định: “Về nhà ngoại!”, rồi nói nhỏ với vợ: “Thôi em ạ, mẹ khó tính lắm, mang tiếng được mẹ chăm nhưng sung sướng cái gì! Em về bà ngoại cho thoải mái, 1-2 tháng thì về nội chơi cũng được!”. Ôi trời nàng cầu còn không được, đành đùn cho chàng đứng mũi chịu sào, chịu sự trách mắng, ca thán của mẹ chồng.
 
Nằm ổ ở nhà đẻ 1 tháng, nàng mới về nhà chồng. Vừa về được 2 hôm, chàng gọi điện cho bà ngoại, thấy bà kêu nhớ cháu, hôm sau lập tức tới đón bà lên chơi với cháu luôn. Mẹ chồng nàng than thở, dỗi hờn với thông gia: “Nếu là tôi thì chắc có gọi mỏi mồm chưa chắc nó đã đi đón đâu bà ạ! Các cụ nói con gái là con người ta, nhưng áp vào nhà tôi thì phải con trai là con người ta mới đúng!”. Nàng và mẹ lại phải an ủi một trận mới khiến mẹ chồng nàng nguôi ngoai đấy.
 
Nhà nàng, ai thích cái gì, chàng ghi nhớ hết. Để rồi khi bắt gặp ở đâu có, chàng đều mua tặng, không nhiều thì ít. Sinh nhật của bố mẹ nàng, em trai nàng, chàng nhớ rất tài và không quên tới chúc mừng. Bây giờ, con trai nàng đã 3 tuổi rồi, bà nội lúc nào cũng gọi điện lên rên rẩm: “Cuối tuần đưa cháu về đây chơi với bà, nhớ quá rồi!”, nhưng chàng cũng chỉ phân chia lại tỉ lệ thành nhà nội: 2, nhà ngoại: 3 mà thôi.
 
Nhìn chàng, nhìn những gì chàng dành cho mình và cho gia đình mình, nàng luôn tâm niệm mình phải sống và đối xử với bố mẹ chồng sao cho không phụ tấm lòng của chàng, nhất định là thế.
Chia sẻ