Không thể dừng gắp bò nướng xốt me ở quán đầu tiên mang vị Tây Nguyên ra Hà Nội, bí mật nằm trong nồi xốt giá 2,5 triệu ship thẳng “ở trỏng” ra

Ở Hà Nội có hàng trăm quán bò nướng chảo gang, phần lớn trong số đó có nước xốt me chua chua ngọt ngọt để ăn kèm, nhưng quán này là khác biệt hơn cả. Đây cũng là xuất phát điểm của cơn sốt món bò nướng xốt me đang gây thương nhớ bao người, với cách chế biến không thể bắt chước.

Món bò nướng "một phần thịt đôi phần xốt", khiến khách quên ngại vét sạch cả chảo gang

Hà Nội vào đông rét run người, nhưng cái rét cũng mời gọi người ta ra đường hưởng gió. Rét thế này mà ngồi xúm xít với nhau bên một cái bếp nướng xinh xinh, vừa thổi cho miếng thịt, miếng rau nguội bớt rồi bỏ tọt vào miệng, vừa tán dóc mấy chuyện drama thì thú vị phải biết. Chẳng thế mà thời gian gần đây, các quán nướng mở ra như nấm mọc sau mưa ở khắp các nẻo đường Hà Nội, với đủ loại xốt chấm chua cay mặn ngọt, lai Tàu lai Tây, lai miền Nam, miền Trung đủ cả. Gây chú ý nhất có lẽ là nầm bò nướng, với thứ xốt me chua ngọt, chấm rau củ nướng sém cũng đủ thấy bắt miệng.

Không thể dừng gắp bò nướng xốt me chuẩn vị Tây Nguyên duy nhất ở Hà Nội, bí mật về nồi xốt giá 2,5 triệu ship thẳng “ở trỏng” ra lại càng choáng váng - Ảnh 1.

Nhưng đó cũng chẳng hẳn là một món ngon xuất sắc gây thương nhớ đến độ không ăn là bứt rứt trong lòng. Nên với tôi, khi một người bạn ngỏ lời: “Đi ăn bò nướng xốt me không”, nó cũng chỉ là một lựa chọn, như người ta rủ nhau đi ăn ngan, ăn lẩu, ăn chân cánh gà… vậy thôi. Nhưng bạn thì cứ khăng khăng đi cùng bạn đảm bảo không thất vọng, vì quán mà bạn nhắm đến “đặc sệt hương vị Tây Nguyên”, “có 1-0-2 ở Hà Nội”. Thế là tôi cất công đi, để xem bạn tôi ăn nói bốc giời hay mình sơ suất mà bỏ lỡ một món hay ho.

Quán ăn này hơi khuất trên con phố Trần Xuân Soạn khá sầm uất, biển hiệu còn được “giấu” trong nhà. Trông qua bày biện có vẻ đơn giản, kiểu như phòng khách được trưng dụng để bán hàng, nhưng được cái bên trong nhà, bàn ghế sạch sẽ, ngăn nắp. 

Đến khi cái chảo gang bơ tỏi và phần thịt được dọn ra, tôi có phần hơi hụt hẫng. Phần trình bày món, thú thực là không bắt mắt như tôi tưởng tượng (kiểu như một đĩa chia ra mấy phần, bày nào là đậu bắp xanh, cà tím, nấm trắng, thịt đỏ hồng với bát xốt xinh xinh đặt ở giữa, chưa nướng nom cũng ngon mắt rồi). Ở đây, thịt bò ướp sẵn được đặt lên trên một lớp hành tây rồi phủ rất nhiều xốt màu vàng nâu, sệt quánh lên trên. Hóa ra, xốt không phải là để chấm hay kiểu gia vị hương hoa, mà là để nhúng ngập thịt và rau ăn kèm, nên gọi món này là bò xốt me thì chính xác hơn bò nướng.

Không thể dừng gắp bò nướng xốt me chuẩn vị Tây Nguyên duy nhất ở Hà Nội, bí mật về nồi xốt giá 2,5 triệu ship thẳng “ở trỏng” ra lại càng choáng váng - Ảnh 3.

Một phần ăn được dọn kèm đĩa rau rừng, xà lách, nấm kim châm và bánh mì đặc ruột để chấm xốt. Rau rừng là món khá lạ miệng, (nghe nói là) cọng giòn, ăn tái tái khá ngon và bổ dưỡng, được hái trên rừng và vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Nhiều khách quen rất mê rau này, thành thử rau rừng rất hay “cháy hàng”. Buổi tối đó đến ăn, dù chưa quá muộn nhưng chúng tôi vẫn vuột mất cơ hội nếm thử. 

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, đứa bạn lập tức trấn an, phẩy phẩy tay cổ vũ kiểu: “Cho vào đi, ăn thử đi đã, không thất vọng đâu mà”. Khi tỏi được phi thơm cùng bơ, một phần thịt và nước xốt đổ vào chảo, nhìn những miếng thịt bò được đảo nhanh tay dần xoăn tít lại, khói và hương thơm quyện nhau bốc lên nghi ngút, tôi đã biết mình hơi sai rồi. 

Xem nào, nhìn về tổng thể thì nước xốt ở đây khá đặc biệt, gọi là xốt me nhưng nếm kỹ sẽ thấy rằng, ngoài vị chua ngọt đan xen hài hòa còn có độ đặc sánh, béo thơm ngậy khó tả. Nó khác hẳn với vị chua ngọt đơn thuần dùng để chấm ở nhiều quán bò nầm nướng chảo gang khác.

Nước xốt này vốn đã đặc, khi lên chảo lại được cô thêm, tạo ra vị đượm. Thịt bò tươi, mềm ngọt, thịt và rau được nấu chín trong nước xốt khá thấm vị, nên gần như không cần chấm gì nữa. Quệt bánh mì giòn vào phần xốt đang sôi sùng sục trong chảo để “khép lại” một trình tự ăn, thế là đủ cho một tối hẹn hò trong rét mướt. Chủ quán rất hào phóng, mỗi phần ăn 200 gram thịt được dọn cùng khoảng 500 gram xốt; khách cũng ăn nhiệt tình, chẳng ngần ngại mà vét sạch chảo, thậm chí còn gọi thêm xốt bên ngoài để ăn cho sướng miệng. 

Với phần nền là nước xốt me mà theo lời chủ quán, được chế biến từ 52 loại hoa quả, gia vị rừng khác nhau ở Đắk Lắk, từ món chính đến các món ăn kèm đều mang một hương vị đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Chủ quán “chịu chơi” ship thẳng nước xốt và rau rừng từ cơ sở chính ở Buôn Mê Thuột ra Hà Nội, tính sương sương mỗi ngày tốn khoảng 2,5 triệu cho một nồi nước xốt 30kg.

Hai con gái “vẽ việc”, nhưng mẹ mới là người gắn bó với món

Dù có công đưa món bò xốt me “Bắc tiến” và gây thương nhớ ở Hà Nội, nhưng công bằng mà nói, quán ăn đang được nhắc tới chỉ là “chi nhánh” của quán ăn trong Buôn Mê Thuột. Cô Minh, chủ quán hiện tại đùa rằng, việc cô đứng quán suốt 3 - 4 năm nay không hẳn là một lựa chọn hay cơ duyên, mà là “khắc phục hậu quả”.  

Chả là, cô Minh có hai cô con gái. Chị lớn trong một lần đi du lịch vào Buôn Mê Thuột, ăn bò xốt me thấy ghiền quá, nhà thì sẵn cửa hàng và “một mẹ già rỗi việc vừa nghỉ hưu” (lời cô Minh), Hà Nội thì chưa thấy có món này, nên quyết định mua nhượng quyền. Cô chị bán hàng được mấy tháng, bắt đầu có khách quen, quán đi vào quy củ rồi thì quyết định bỏ quán để đi làm việc khác, nhường lại cho cô em. Cô em làm chừng 1 năm lại thấy mất hứng, ngúng nguẩy bỏ ngay quán đấy.

Không thể dừng gắp bò nướng xốt me chuẩn vị Tây Nguyên duy nhất ở Hà Nội, bí mật về nồi xốt giá 2,5 triệu ship thẳng “ở trỏng” ra lại càng choáng váng - Ảnh 6.

Ngày chúng nó bảo mua món này mang ra, tôi còn phản đối. Vì mấy đời nhà tôi, kể cả họ hàng cũng không có ai buôn bán, đến mình lại làm hàng ăn thì ngại lắm, nhưng con bé nhất định muốn làm. Đến khi chúng nó chán rồi, nên tôi đành phải "hứng" cho hai đứa. Con đâm lao mẹ phải theo lao thôi, chứ quán bán cũng ổn, nhiều khách quen, giờ dẹp đi thì tiếc lắm!” - cô Minh bảo. 

Cô Minh cũng thẳng thắn chia sẻ, món bò xốt me quán cô đang bán ở Hà Nội giống đến 90% khi ăn ở Buôn Mê Thuột, do món gốc ăn kèm cải xoong, nhưng ra Hà Nội nhiều người không ăn quen, cô cải biến thành nấm để phù hợp với khẩu vị hơn. Còn linh hồn của món ăn, từ xốt me cho đến cọng rau rừng đều chuẩn đét hương vị của quán trong Đắk Lắk. 

Xốt me chuyển ra Hà Nội vẫn là chính tay ông chủ quán trong ấy nấu. Cô Minh không thấy phiền lòng gì chuyện người ta bí mật công thức với mình, chấp nhận mua nước xốt ship ra vì “có cho công thức thì cũng không tài nào mua đủ nguyên liệu bản địa, cũng không có chỗ rộng mà nấu được ngon như vậy. Mình đã mua món thì phải tôn trọng nguyên gốc, để khách được ăn đúng hương vị gốc, chứ lai tạp đi thì không hay”.  

Thịt bò nhà cô Minh mua cũng phải kén đúng loại như quán trong Buôn Mê Thuột dùng, ấy là phi lê phần ngon nhất, từ vai trở xuống khúc giữa lưng, thái xong vẫn dẻo tay, không được dính tí gân hay mỡ nào. Thịt bò ấy đem ướp với vừng, tỏi, xì dầu, dầu ăn và sả, cũng đúng theo “quy định” của người sáng tạo ra món. 

Không thể dừng gắp bò nướng xốt me chuẩn vị Tây Nguyên duy nhất ở Hà Nội, bí mật về nồi xốt giá 2,5 triệu ship thẳng “ở trỏng” ra lại càng choáng váng - Ảnh 8.

Ngay cả việc chuẩn bị rau xà lách cô cũng phải dùng dao cắt cho thẳng thớm chứ không dùng tay vặt, để rau không bị dập, không dây nhiều nhựa ra cuống… Rồi cái món khoai tây chiên cũng tỉ mẩn cả năm bảy công đoạn, gọt sạch cắt miếng rồi lại đem chần, chiên sơ rồi cấp đông, có khách ăn mới đem ra chiên vàng, xóc với bơ tỏi…

- Với từng ấy sự chỉn chu mà cô bảo là cô chỉ khắc phục hậu quả thôi á?

- Ừ thì kể cả có làm vì tiếc tiền mua bản quyền, tiếc khách thì mình cũng phải làm tử tế chứ. Nói thế chứ các con cô cũng bảo nếu mẹ thấy vất vả quá thì nghỉ đi, vì có những ngày đông khách cực kỳ, hai bà già (cô Minh và cô Hiền giúp việc - PV) xoay chóng cả mặt, nhờ hai đứa hỗ trợ một tí cũng khó lắm. (cười)

Con gái thì chạy theo sở thích có phần nhất thời, nhưng cô Minh đã tâm huyết, gắn bó với quán ăn gia đình của mình lúc nào chẳng hay. Ấy vậy mà cô bán hàng cũng “tài tử” lắm cơ. Có những khi dồn khách đông quá, cô còn “trốn” khách, nại cớ không có bàn hoặc là hết hàng. Rồi có phàn nàn sao không mở rộng quy mô quán, sao không làm biển sáng lên, làm họ phải đi mấy vòng mới nhìn thấy, cô chỉ cười khì trêu: “Lượn qua lượn lại mấy vòng thế rồi ngồi ăn mới ngon”... 

Suốt 4 năm, từ ngày là quán duy nhất ở Hà Nội có món bò xốt me cho đến giờ, bò nướng xốt me đã góp mặt trong danh sách món nhất-định-phải-ăn trong mùa đông với đủ kiểu biến thể từ xốt chấm nướng cho đến món nhúng, cô Minh vẫn trung thành với hương vị cao nguyên mà con gái mình và nhiều khách hàng mê mệt. 

Nhiều khách đến “mách” rằng có hàng này hàng kia nhái lại món, cô chỉ cười xòa, bảo rằng mỗi đầu bếp đều có thể sáng tạo với nguyên liệu, nên nguyên liệu tương tự, cách đặt tên món giống nhau cũng chẳng sao. 

Món bò xốt me của nhà cô là chuẩn bị từ Buôn Mê Thuột mang ra, phù hợp người biết thưởng thức, ăn uống chất lượng, cầu kỳ một tí. Món khác của nhà khác có thể lại hợp với giới trẻ thích trải nghiệm sự kết hợp lạ chẳng hạn. Quán nào cũng có khách hàng của mình, và cô thấy vui khi có khách mê hương vị quán của cô, tuần ghé qua đôi bận, lần nào ăn xong cũng vui vẻ, thỏa mãn, dắt xe về còn dặn với lại: “Cô ơi, cô không được nghỉ bán đâu nhé! Cô nghỉ là cháu chẳng biết ăn món này ở đâu đâu đấy!”, thế là đủ rồi!

Không thể dừng gắp bò nướng xốt me chuẩn vị Tây Nguyên duy nhất ở Hà Nội, bí mật về nồi xốt giá 2,5 triệu ship thẳng “ở trỏng” ra lại càng choáng váng - Ảnh 10.

Chia sẻ
Đọc thêm