BÀI GỐC Không ngờ tôi và mẹ chồng cũ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này! (Phần 1)

Không ngờ tôi và mẹ chồng cũ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này! (Phần 1)

Mình nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên được bà. Bởi chính bà là người đã khiến mình phải chạy trốn trong đêm gần 6km ra đường tàu để tìm cuộc sống mới.

10 Chia sẻ

Không ngờ tôi và mẹ chồng cũ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này! (Phần 3)

Xuyến Chi,
Chia sẻ

Mình ngồi co ro cả buổi ở đó mà không thấy chồng đâu. Lúc đó vẫn cứ tin là chồng bận làm, không đi đón mình được. Mà có ngờ đâu...

Lúc đi, mình không có một đồng nào trong túi. Mình chạy đi vì sợ hãi chứ chẳng nghĩ được nhiều. Định rằng lên thành phố tìm chồng, rồi ở với anh hoặc có gì thì khi chồng đưa mình về, mẹ chồng sẽ nguôi ngoai, không đánh mình nữa.

Nhưng mình đã nhầm. Mình chạy tầm 6km ra được đường tàu rồi vào phòng bác bảo vệ gần đó xin ngụm nước, lúc đó vừa đói vừa mệt nên nhìn thấy 2 cái bánh mì, mình xin luôn 1 cái. Nói chuyện một lúc, biết hoàn cảnh của mình, bác bảo vệ cho mình 70 ngàn, bảo mình đi xuyên qua làng sẽ thấy đường cao tốc, chờ xe khách mà bắt xe lên Hà Nội.

Lên đến Hà Nội, mình mượn điện thoại của bác tài xế xe khách gọi cho chồng. Mình bảo chồng rằng mình đang đứng ở bến xe, nhờ anh ra đón vì mình không biết đường. Mình mượn điện thoại nên sẽ đứng ở tấm biển lớn chỉ dẫn lối vào bến xe cho anh dễ tìm, mình sẽ không đi đâu khác.

Chồng bảo mình đợi, anh đang phải làm. Lúc đó là hơn 8 giờ sáng, mình nghĩ tranh thủ thời gian nghỉ ăn trưa thì thế nào anh cũng ra đón nên muốn đi vệ sinh mà cũng không dám đi, sợ anh không gặp rồi lại lạc nhau.

Không ngờ tôi và mẹ chồng cũ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này! (Phần 3) - Ảnh 1.

Thế mà mình chờ từ trưa tới tối hôm đó mà anh không ra đón. (Ảnh minh họa)

Nhưng mình chờ mãi mà anh không ra đón. Trong người mình còn 10 ngàn tiền đi xe khách thừa nên mình mua 2 cái bánh mỳ ăn chống đói. Mình ngồi co ro cả buổi ở đó, bụng thì đói mà không dám bỏ đi đâu, từ chiều tối hôm trước đến tối ngày hôm sau mà chỉ ăn đúng 3 cái bánh mỳ.

Lúc đó vẫn cứ tin là chồng bận làm, không đi đón mình được. Mà có ngờ đâu anh gọi điện cho mẹ chồng dưới quê, tố cáo chuyện mình tự ý lên thành phố tìm anh. Rồi mẹ chồng lại gọi điện cho bố mẹ đẻ mình để mắng chửi mình và nói cả việc bố mẹ mình dạy dỗ con hỗn láo, tự ý bỏ nhà bỏ cửa đi bụi...

9 giờ đêm hôm đó, anh họ mình nhận được tin bố mẹ mình nhờ nên tìm quanh bến xe, hỏi thăm khắp nơi mới thấy mình. Mình về nhà anh họ, ăn được bữa cơm, ngủ được vài tiếng thì bố đẻ mình tìm đến nơi và đánh mình một trận rất đau. Bố mình vừa đánh vừa chửi mình bôi gio trát trấu vào mặt ông, làm ông xấu hổ, làm ông bị nhà thông gia chửi không còn mặt mũi…

Sáng hôm sau, mình và bố bắt xe về quê, về đến nơi, mình chưa kịp khóc lóc kể khổ với mẹ thì bố đã lấy xe chở mình sang nhà chồng để xin lỗi. Lúc này chồng mình cũng vừa về đến nhà và đang đòi ly hôn.

Bố mình xin xỏ, nói rằng cháu nó còn nhỏ dại, con dại cái mang, rồi xin lỗi mãi nhưng mẹ chồng vẫn hất mặt lên trời và nói bằng giọng điệu coi thường rằng mình là đứa con dâu hỗn hào, dám bỏ nhà qua đêm bên ngoài, ai biết có xảy ra chuyện gì… Giờ thì bà không chứa chấp nữa. Hôm đó nhà chồng rất loạn xạ.

Không ngờ tôi và mẹ chồng cũ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này! (Phần 3) - Ảnh 2.

Sau khi ly hôn, mình không dám sống ở nhà bố mẹ đẻ vì ngày nào mình cũng bị bố chửi. (Ảnh minh họa)

Nhưng cuối cùng, mình và chồng cũ cũng ly hôn trong tiếng nhiếc móc của bố mình, tiếng mắng chửi của mẹ chồng, tiếng thúc giục ký đơn của chồng.

Rời khỏi nhà chồng cũ, mình về ở nhà bố mẹ đẻ nhưng ngày nào mình cũng bị bố chửi, hôm nào bố say rượu thì lại đánh mình. Anh họ mình từng khuyên ông vài câu giúp mình nhưng không được. Em mình thì còn nhỏ không biết thế nào, thấy chị bị đánh thì không dám lại gần, sợ bị đòn oan. Sau rồi dì mình (em gái của mẹ) lấy chồng ở Vĩnh Phúc gọi điện bảo mình đến ở với dì.

Ở đây mình được đối xử tốt hơn, chỉ ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp cho dì. Được 3 tháng thì nhờ người quen, mình xin vào làm công nhân nhà máy, ở trọ tại khu nhà trọ công nhân, lương cũng đủ chi tiêu và còn tiết kiệm được chút. Lúc đó mình cảm thấy cuộc sống như thế này là tuyệt vời nhất với một người phụ nữ không thể sinh con như mình (mình vẫn nghĩ do mình không thể có con). Tự do làm chủ bản thân, tự do lo kinh tế, thỉnh thoảng mình tăng ca, kiếm thêm tiền để có thể mua quà gửi về cho mẹ và em mình. Anh họ mình cũng vừa có con đầu lòng nên mình gửi cho anh vài đồng mua sữa tặng cháu.

Sống tập thể nên mình được trải nghiệm những điều mới mẻ vô cùng. Lúc đó chị tổ trưởng phát hiện ra mình hát tốt nên lần nào có văn nghệ là mình lại được biểu diễn. Dần dần mình có nhiều bạn bè, được tâm sự chia sẻ nhiều điều. Mình làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long được 3 năm thì có một sự kiện lớn xảy ra, ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời mình.

(Còn tiếp)

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ