BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 7: Đột ngột rung động

Hiếu đang định trở về phòng thì ngửi thấy mùi mì ăn liền, tò mò đi xuống nhà ăn xem, thấy Thư đang bò ra trên bàn ăn.

Sau bữa tối, bà Vương đề nghị chơi mạt chược, từ khi cãi nhau với bà bạn thân là đến nay, bà đã không chơi mạt chược hơn một tháng nên tay bà rất ngứa ngáy.

Khi ăn cơm xong Thư hơi mệt, nhưng trông thấy mẹ chồng rất hào hứng nên không nỡ từ chối, nên đề nghị chỉ chơi hai ván sẽ dừng. Kết thúc, Hiếu nhìn trời đã tối, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Thư hơi nhăn nhó, nên đề nghị không về nữa, ngủ lại một đêm, ngày mai hít thở không khí trong lành ở đây xong sẽ trở về thành phố.

Thư nghĩ dù sao ở đây cũng có chỗ thay giặt quần áo, không về thì không về vậy. Thư quấn khăn tắm trên đầu bước ra từ phòng tắm ngồi trước bàn trang điểm dưỡng da, lấy miếng bông tẩy trang lau sạch mấy lọ mỹ phẩm vừa dùng xong, lát nữa còn phải trả lại cho mẹ chồng chỗ chai lọ này.

Vừa lau xong lọ cuối cùng, Hiếu trong bộ đồ ngủ bước ra, Thư nghiêng đầu nhìn Hiếu vừa ngồi xuống giường và hỏi: "Em đem chỗ chai lọ này qua cho mẹ, anh có qua ngồi một chút không ?".

"Em dùng mỹ phẩm của mẹ có được không đấy?", Hiếu lau tóc nói.

"Dùng được chứ, ai bảo da của em đẹp? Trời ạ, anh đừng lau tóc ở trên giường, làm ướt hết chăn rồi", nói xong Thư quay sang kéo Hiếu đứng dậy. Hiếu vuốt vuốt mái tóc mới khô được một nửa rồi vẩy nước vào mặt Thư.

Trêu cho Thư vừa tức vừa buồn cười, hai người trêu nhau cười đùa một trận, Hiếu nhân cơ hội ôm Thư nói: "Tóc của em còn chưa khô, em lau tóc đi, anh đem qua cho mẹ". Nói xong xách túi mỹ phẩm đi sang phòng bà Vương.

Thư vừa lau tóc vừa nhìn Hiếu đi ra ngoài, lau lau một lúc thì tự nhiên lại thấy đói, nhớ ra trong bếp vẫn còn sườn liền nhẹ nhàng đi xuống bếp tìm đồ ăn. Bên này Hiếu đi vào phòng của mẹ, bà Vương đang tập yoga. Nhìn người mẹ 60 tuổi của mình, Hiếu cảm thấy hơi buồn, anh không biết có nên kể cho mẹ nghe về chuyện của bố không. Nếu không nói thì sau này mẹ biết được sẽ nghĩ gì, nếu nói ra, thấy mẹ đau lòng, bản thân mình cũng không biết phải làm sao? Hiếu nhìn mẹ đang tập thể dục, trong đầu đang nghĩ cách nên nói với mẹ chuyện này như thế nào.

Bà Vương quay đầu lại nhìn thấy con trai đang cười cười chăm chú nhìn mình, không giấu được nụ cười bước đến vỗ vào người Hiếu một cái nói: "Thằng bé này, làm mẹ giật cả mình, sao cứ nhìn mẹ chằm chằm như vậy làm mẹ sợ", vừa nói bà Vương vừa dùng tay vuốt vuốt vào cánh tay của mình.

"Ngắm người đẹp, bị mẹ xinh đẹp hào phóng của con làm sững sờ, đang nghĩ nếu mẹ mở một phòng tập yoga trong khu này thì mẹ sẽ trở nên rất nổi tiếng cho mà xem", Hiếu nói đầy ẩn ý.

"Cái này thì khỏi phải nói, mẹ thấy cũng được đấy, mấy bà già trong khu này nếu không rủ nhau chơi bài, thì lại bận trông các cháu nội ngoại, chán lắm, mẹ mở một phòng tập để cải thiện khẩu vị cho các bà ấy".

Bà Vương vừa nói vừa ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà. Hiếu cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhìn nếp nhăn hiện ra trên khóe mắt khi mẹ vừa nói vừa cười, nghĩ đến chuyện bố làm ra ở nhà, không khỏi tức giận, sau khi bình tĩnh lại, Hiếu nói với mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay con nghe nói bố lại mới mua một căn nhà đấy".

"Ừ, mẹ biết, mua được hai hoặc ba tháng rồi, chắc trang trí gần xong rồi".

"Mẹ biết, mẹ biết sao mẹ không nói với bọn con vậy, con mà biết con sẽ không bao giờ để cho bố mua".

"Con có ngăn được không, con không cho mua thì ông ấy sẽ không mua sao, ai mà ngăn được ông ấy, thích mua thì để ông ấy mua thôi".

"Mẹ, mẹ nói xem mẹ đang sống như thế nào, mẹ ly hôn với bố đi mẹ sẽ không còn phải tức giận nữa", Hiếu tức đỏ cả mặt nói.

"Ly hôn, ly hôn để ông ấy muốn cưới ai thì cưới sao, mẹ chừng này tuổi rồi còn sợ gì nữa, mẹ chính là muốn kéo dài thời gian của bọn họ, bất kể ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc chiếm vị trí của mẹ. Còn tiền của lão cũng đều là của con, ai cũng đừng hòng lấy một đồng".

"Mẹ, mẹ nói nhỏ một chút, đừng xúc động quá, đúng rồi, sao mẹ biết bố con mua nhà mới?".

"Sao, coi thường bà già nhỏ bé này của con vậy à, chúng ta cũng có người khác không được à?".

"Mẹ, con nghĩ con phải về nhà một chuyến xem có chuyện gì đang xảy ra. Con làm sao mà dám coi thường mẹ của con chứ, trong mắt con mẹ là người thông minh nhất, nếu không thì làm sao mà dạy dỗ được chị em chúng con tốt như vậy chứ mẹ? Mẹ là người tốt nhất". Trong lúc nói, Hiếu chỉ muốn ôm lấy mẹ mình làm nũng, làm cho bà Vương lại tát yêu một cái.

"Lớn như thế này rồi còn giống như con nít, mau về phòng ngủ đi".

"Dạ vâng, mẫu hậu đại nhân nghỉ ngơi, nhi thần cáo lui".

Bà Vương nhìn Hiếu có những động tác giống như các diễn viên trong phim truyền hình và bước ra khỏi phòng. Hiếu đang định trở về phòng thì ngửi thấy mùi mì ăn liền, tò mò đi xuống nhà ăn xem, thấy Thư đang bò ra trên bàn ăn, cô cắn một miếng sườn rồi lại ăn một miếng mì, ăn rất vui vẻ không để ý gì đến xung quanh. Hiếu định dọa cho cô giật mình, đi được mấy bước thì chợt nhớ ra Thư đang mang thai, sợ cô sợ hãi nên bỏ cuộc, cố ý tạo tiếng động bước đến bên cạnh Thư.

Thư vẫn đang chăm chú húp nước mỳ, và đang gắp miếng dưa chuột chua cay cho vào miệng, nhìn thấy Hiếu thì ngại ngùng không ăn nữa. Hiếu cười nhìn vợ nói: "Ăn đi, anh không cười em đâu, nhìn em ăn ngon quá anh cũng đói đây".

"Vậy em nấu cho anh một gói nhé, ăn với sườn siêu ngon luôn".

"Không ăn nữa, buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi không dọn nữa, để mai dì giúp việc dọn". Hiếu vừa nói vừa ôm Thư lên tầng nghỉ.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa vào phòng, Thư chớp chớp hàng mi dài, mở mắt ra, quay đầu lại thấy Hiếu vẫn đang ngủ say, cô xoay người dùng điều khiển mở rèm cửa, rèm cửa chậm rãi chuyển động, lộ ra khung cảnh kiểu Châu Âu xinh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Ngắm nhìn tán cây bốn mùa đều xanh tươi, Thư lại có ý muốn đi ra ngoài tản bộ xung quanh, cô từ từ đứng dậy khoác thêm bộ đồ ngủ dày, mở cửa sổ kiểu cao suốt từ trần đến sàn và đứng trên ban công. Làn gió nhè nhẹ thổi vào người cô, mũi cô hít thở không khí trong lành. Nếu ở đây không quá xa thành phố, thì cũng không phải là không thể sống ở đây, bình thường có thể dành thời gian cho mẹ chồng nhiều hơn. Dì Lý nấu ăn cũng rất ngon, nhà rộng, nhiều không gian, bạn bè đến chơi cũng không quá ồn ào. Chỉ là ở xa thành phố quá, đi làm không tiện, việc dọn dẹp vệ sinh cũng là việc rất phiền phức.

Bà Vương sau khi ngủ dậy thì hơi đau đầu, hôm qua đầu óc rối bời lắm, nghĩ hết việc này, việc kia đến hai giờ sáng lúc nào không biết, ép mình ngủ cũng không biết ngủ quên lúc nào. Đồng hồ sinh học hàng ngày đều đánh thức bà dậy lúc 7h, định ngủ thêm một lúc nhưng lại sợ con trai lo lắng, nên đành gượng dậy thay quần áo vệ sinh cá nhân. Đắp mặt nạ để cải thiện tình trạng da, hiếm khi tô son vào sáng sớm nhưng hôm nay lại đánh nhẹ một chút son, sau khi kiểm tra trước gương vài lần bà mới quyết định đi xuống nhà.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm