BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

21 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 6: Trao đổi kinh nghiệm

Hiếu xuống xe đi mua bánh, Thư vừa mới lướt xem Facebook, đã nghe thấy tiếng cửa xe mở...

Buổi sáng mặt trời đã ló dạng, bà Vương - mẹ Hiếu - đang vận động thư giãn gân cốt trong vườn. Nhìn bức tường cây xanh trước mặt, không hiểu sao lại hồi tưởng lại khi bà còn trẻ, đó là lần đầu tiên bà vào thành phố, nhìn thấy những dải cây xanh trồng trên đường phố, rất nhiều và rất đẹp. Đó là lần đầu tiên bà thấy ghen tị với người dân thành phố, môi trường thành phố thật tốt, không có rác trên đường, nhiều người đạp những chiếc xe đầy màu sắc, ngay cả gạch lát ở hai bên vỉa hè còn đẹp hơn gạch xây nhà ở quê.

Những tòa nhà cao vút bóng nhoáng, đẹp hơn rất nhiều so với tòa nhà của ủy ban thôn. Đàn ông và phụ nữ ăn mặc thời trang ra vào các trung tâm mua sắm, nhà hàng và những nơi có vẻ cao cấp mà bà không biết. Lúc đó, hình như bà nghĩ là sau này cũng sẽ sống trong tòa nhà cao như vậy, hay là muốn trở thành người thành phố, lâu quá rồi không nhớ lắm, chỉ có điều hai việc này đều không thực hiện được. Thứ nhất là không ở trong tòa nhà cao tầng, thứ hai là không có hộ khẩu thành phố. Có điều số của bà cũng có chút may mắn, sống ở ngoại ô thành phố và dưỡng lão ở trong khu biệt thự này.

Đang suy nghĩ thì bà nghe thấy tiếng xe ô tô chạy ở sân trước, bà đi tới sân trước xem thì hóa ra là Khoa mang thức ăn tới, dì Lý giúp việc sống cùng bà trong khu biệt thự giúp Khoa đem thịt lợn và gà vào bếp, và bắt đầu bận hầm canh gà và xẻ nhỏ một nửa con lợn.

Bà Vương hỏi nhà Khoa còn khoảng bao nhiêu con gà và lợn, hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ Khoa, thấy Khoa có vẻ hơi vội, liền để cậu ta đi về làm việc. Sau khi tiễn Khoa, bà vào bếp xem dì Lý đang bận gì, thấy Lý chuẩn bị giết gà, bà nhanh chóng đi ra khỏi bếp và lên lầu ngủ lại.

Sau khi tỉnh dậy bà Vương nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến trưa, nghĩ sao hôm nay thời gian trôi chậm thế, nên bà gọi dì Lý lái xe đến trung tâm thương mại để mua quần áo.

Thời gian mua sắm trôi qua rất nhanh, hai người ra khỏi trung tâm thương mại thì đã 3h chiều, liền vội vàng về nhà chuẩn bị bữa tối. Về đến nhà dì Lý thay quần áo rồi bận luôn trong bếp, bà Vương tự mình đem chỗ quần áo mới mua lên phong ngủ, để tạm lên ghế rồi gọi điện cho Hiếu.

Lúc này, Hiếu - Thư đang chơi bài.

"Con trai à, khi nào thì con và Thư đến vậy? Canh gà hầm xong rồi, đừng đến muộn quá, nếu không sẽ không còn tươi ngon".

Thư vừa nhìn thấy là điện thoại của mẹ chồng liền vội vàng dùng tay ra hiệu cho bố mẹ đẻ im lặng, nghe Hiếu trả lời điện thoại: "Vâng vâng, bọn con chuẩn bị đi, không muộn được đâu ạ, lát nữa bọn con sẽ mang bánh màn thầu sốt mè cho mẹ, mẹ còn muốn ăn gì nữa không thì nói luôn nhé vì phải xếp hàng lâu lắm?".

"Xếp hàng lâu quá thì đừng mua nữa, trời lạnh lắm, mẹ không ăn màn thầu sốt mè nữa, ăn chán rồi, con với Thư nhanh nhanh đến là được, cũng vừa cho sườn vào nồi rồi".

"Vâng vâng, con đi đây, con cúp máy nhé".

Hiếu cúp điện thoại nháy mắt với Thư. Bố Thư vội bảo hai đứa nhanh chóng xuất phát, còn dặn dò lái xe cẩn thận. Mẹ Thư lấy trong tủ lạnh mấy món ăn đã chuẩn bị trước, mỗi món đều được bảo quản cẩn thận trong hộp đựng thực phẩm, khi ăn dùng lò vi sóng hâm nóng lại là được. Còn ghi chú ăn kèm với rau gì, không được ăn thịt không, nhất là bây giờ Thư đang mang thai, cần cân đối dinh dưỡng.

Trong khi nói chuyện, Thư đã mặc quần áo chỉnh tề, khoác tay Hiếu ra khỏi cửa, hai người sau khi nhìn thấy bố Thư đi vào nhà rồi mới đi xuống lầu. Hiếu cẩn thận lái xe, muốn lái với tốc độ ổn định nhất để vợ ngồi thoải mái nhất, Thư nhìn Hiếu lái xe về phía cửa hàng bán màn thầu sốt mè liền hỏi: "Anh định đi mua bánh màn thầu sốt mè thật à, phải xếp hàng lâu lắm đấy".

"Đấy là loại mà mẹ anh thích ăn nhất, nguyện vọng nhỏ nhoi đấy mà anh cũng không thể đáp ứng được à?".

"Được, được, được, anh hiếu thảo nhất, lát nữa anh tự đi xếp hàng nhé, em không đi cùng đâu đấy".

"Anh nào dám để em đi cùng anh, để hai mẹ con em bị lạnh cóng, anh chịu làm sao nổi, còn mẹ anh thì chắc là mắng anh bay người mất".

"Mắng anh bay người, với cân nặng của anh có thể bay được không".

Thư vừa nói vừa định dùng tay nhéo Hiếu một cái, Hiếu vội cười tránh cái nhéo của vợ: "Bà xã đại nhân, chú ý chút anh đang lái xe đấy, nếu em muốn để cho chú cảnh sát giao thông nhìn thấy thì hai vợ chồng sẽ được mời ăn tối đấy".

Thư lườm Hiếu một cái rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại. Khi gần đến cửa hàng bánh màn thầu sốt mè, Hiếu xuống xe đi mua, Thư vừa mới lướt xem Facebook, đã nghe thấy tiếng cửa xe mở, ngẩng đầu thấy Hiếu vào trong xe, làm Thư giật cả mình: "Sao anh đi nhanh thế, hôm nay không có khách à?".

"Em ngốc quá, anh gọi người mua hộ, xếp hàng trước, người ta mua xong lâu rồi", Hiếu lắc lắc điện thoại rồi gõ nhẹ vào đầu Thư.

"Ối, đau quá, em nghĩ chắc não bị chấn động rồi", vừa nói, Thư vừa nghiêng người về phía Hiếu.

Hiếu một tay ôm trọn Thư, hôn lên trán nói: "Vậy phải làm sao đây, mua cho em một cái túi vậy, túi chữa được bách bệnh".

Chọc Thư cười khúc khích một trận, hai người vừa nói vừa hát xuất phát đi đến biệt thự ngoại ô ăn tối. Vào nhà cởi áo khoác ra treo lên mắc áo xong, Thư xách túi bánh vào bếp xếp ra đĩa, còn Hiếu thì ra phòng khách tìm mẹ làm nũng. 

Bà Vương nhìn thấy đứa con trai cao ráo anh tuấn trước mặt trong lòng vui khôn tả, con gái của bà hơn con trai 10 tuổi, con gái giống bố, cũng bình thường như bao người, trong khi con trai lại nhặt hết những ưu điểm của bố mẹ, từ nhỏ đã rất đẹp trai. Khi đang tuổi phát triển, bà rất chú trọng giám sát ăn uống, dinh dưỡng và tập thể dục, cũng không biết cái nào là có tác dụng nhất, Hiếu cao 1,83m đã trở thành người đàn ông cao nhất trong nhà họ.

Sau khi Thư giúp dì Lý dọn bát đũa xong thì đi ra phòng khách gọi mẹ con Hiếu, đúng lúc nhìn thấy Hiếu đang chọc mẹ cười, liền vội vàng quay video lại gửi vào nhóm gia đình, rồi hai người trái phải khoác tay bà Vương đi vào phòng ăn, dì Lý đã múc xong canh ra bát, trở lại phòng bếp lấy một phần dưa chuột chua cay đặt lên bàn, lúc này cả nhà bốn người mới bắt đầu ăn.

"Mẹ thấy Thư ăn cũng được, con bị nôn lần nào chưa?", bà Vương hỏi.

"Con bị nôn một lần lúc ngửi thấy mùi thịt bò và hành lá, mùi đấy rất khó chịu. Sau đó thì con không bị nôn nữa, nhưng bụng thỉnh thoảng khó chịu, lúc đói thì phải ăn ngay, nếu không sẽ bị nóng và đau", Thư cắn một miếng sườn rồi trả lời.

"Vậy thì tốt quá, lúc mẹ mang thai Hiếu, đều không ăn được gì, ngửi mùi cũng nôn, ăn vào cũng nôn, không ăn thì còn đỡ. Nặng nhất là nôn ra mật xanh mật vàng".

"Lúc dì mang thai con gái cũng nôn, chỉ thích ăn cháo trắng, ăn cháo trắng bốn tháng mới hết nghén", dì Lý cũng góp chuyện.

"Con thì ăn được tất cả mọi thứ, trừ bánh nướng thịt. Không biết mùi đó làm sao mà con không thể ngửi được", vừa nói, một miếng sườn nữa lại chui vào dạ dày Thư.

Hiếu liền vội vàng lấy đĩa sườn để ra xa chỗ Thư rồi nói với cô: "Em ăn ít thịt thôi, ăn nhiều thịt như vậy không tiêu hóa được, rồi đến tối lại kêu dạ dày khó chịu".

Bà Vương tiếp lời: "Không sao đâu, lát nữa nấu một ít nước Sơn Trà để uống, tốt cho tiêu hóa thức ăn".

"Ấy, chị, mang thai không được uống Sơn Trà, tốt nhất là không nên để Thư ăn quá nhiều", dì Lý lại góp lời.

Thư nhìn ba người trước mặt đều không tán thành cô ăn thêm một sườn nào nữa nên thong thả uống canh gà và lắng nghe câu chuyện khi mang thai của mẹ Hiếu và dì Lý.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm