BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 9: Sự phản bội của bố

Kể từ ngày đó, Hiếu không nghe theo sự sắp xếp của gia đình đối với anh nữa, cho đến khi anh đỗ đại học.

Hiếu khóc một hồi lâu thì ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, hai mắt sưng đỏ, nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích. Dì giúp việc nấu cơm xong gọi anh mấy câu bảo anh xuống ăn cơm xong thì tan làm về nhà. Hiếu nằm trên giường nhìn trần nhà một màu đen kịt, cầm điện thoại nhắn tin cho chị gái rằng có thời gian rảnh thì về nhà một chuyến, sau đó bỏ điện thoại xuống, tiếp tục nằm trên giường thả lỏng người.

Đột nhiên cậu nảy ra một ý nghĩ, cậu phải chăm chỉ học hành, thi vào đại học rồi vào công ty, phụ trách tài chính của công ty, không thể để tiền của mình rơi vào tay người khác, nhất là đứa con hoang kia.

Hiếu mạnh mẽ đứng dậy, bật đèn, cầm sách bắt đầu học. Bà Vương tranh thủ khi bà nội Hiếu đến nhà chị dâu ở vài ngày, đã hẹn bạn bè đi tắm suối nước nóng trong thành phố, bà nói sau khi đi spa xong sẽ đi lên tầng chơi với bạn cả đêm. Bà đã đặt một phòng lớn có 4 giường. Lúc đi đến hồ bơi suối nước nóng ở tầng một, mắt bà đã bị giật mấy cái, cứ nghĩ là mình tự lái xe đến nên thầm nhủ là khi về nhất định phải cẩn thận, nên lại nhắn cho Hiếu ngoan ngoãn ở nhà bà ngoại đừng chạy lung tung.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng nhắn tin cho con gái, dặn con phải cẩn thận, nhất là khi lái xe phải cẩn thận, xong rồi mới yên tâm tìm các bạn chơi. Cho đến khi nhận được điện thoại của con gái, vừa mới nghe thấy Hiếu nhìn thấy cảnh cả nhà 3 người là bố cậu và hai người kia vui vẻ bên nhau, da đầu đột nhiên tê dại, con trai mình đã biết chuyện rồi, lúc về nên nói gì với nó đây, đã học năm hai trung học rồi, nếu nó giận dỗi không đến trường thì sao?  Vội vàng chia tay bạn bè và lái xe từ thành phố về thị trấn, cũng may là suôn sẻ trở về nhà.

Về đến cổng nhà, chỉ thấy đèn cổng sáng còn trên lầu hoàn toàn tối om. Sau khi vào sân, bà mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy đèn trước cửa phòng khách sáng, đèn sáng chứng tỏ Hiếu đang ở nhà. Bà Vương lên tầng hai đứng trước cửa phòng Hiếu, gõ cửa hai lần rồi vặn nắm cửa, thấy cửa không khóa, bà đi thẳng vào phòng, vừa vào phòng đã thấy Hiếu đang ngồi học, bà hồi hộp đi đến sau lưng con trai hỏi: "Hiếu, con ăn cơm chưa? sao con không ở nhà bà ngoại?".

Hiếu nghe thấy tiếng của mẹ, cố nhịn không khóc, bình tĩnh lại nói: "Mẹ, có phải mẹ cũng biết bố có một nhà nữa ở bên ngoài không?".

Thấy bà Vương im lặng, Hiếu đã biết được câu trả lời nên hỏi tiếp: "Mẹ, vậy sao mẹ lại giấu con? Mọi người đều biết rõ bố còn có một nhà nữa ở bên ngoài, chỉ có con là không biết, con còn ngốc đến nỗi cho rằng con là người hạnh phúc nhất, cuối cùng lâu nay con chỉ là một trò đùa", Hiếu vừa khóc vừa nói.

Bà Vương nghe câu hỏi của con trai, lòng đau như dao cắt, bà trả lời: "Làm sao mẹ có thể kể cho con nghe về chuyện của người lớn, lúc đó con đang còn nhỏ tuổi, mẹ không thể kiểm soát được, khi nào con kiểm soát được thì nói sau, bất cứ đàn ông nào có tiền cũng đều có mối quan hệ bên ngoài, bố con mặc dù không chung thủy với mẹ, nhưng chúng ta có một nói một, bố con đối với con và chị con đều rất tốt, đồ ăn thức uống quần áo đồ dùng của hai chị em con có cái nào không phải là đồ tốt nhất không?". Nói xong, bà Vương đau lòng mà khóc. "Các con đều hỏi mẹ tại sao không ly hôn, sau khi ly hôn mẹ sẽ sống như thế nào, con và chị gái con ai có thể theo mẹ? Mẹ vì hai con nên mẹ nhịn và coi như ngốc không biết gì, chính là không muốn làm rách lớp giấy này, chỉ cần không làm rách lớp giấy này thì bất kỳ ai cũng không thể động đến vị trí của mẹ, sản nghiệp của nhà này sau này không phải là của các con sao".

Nhìn thấy con trai có vẻ sững sờ, bà Vương tiếp tục nói: "Con không cần quan tâm đến người khác, bố con có bao nhiêu con ở bên ngoài thì cũng đều là con riêng, nhà họ Trần chỉ nhận con thôi, tên của con có trong gia phả, còn con riêng con rơi thì không, chúng nó đều không phải họ Trần, không ai chấp nhận hết".

Thấy Hiếu trầm ngâm, bà Vương nói tiếp: "Con trai, từ trước đến nay, bố con cũng chưa bao giờ lật bài ngửa với mẹ, không cần biết mẹ có biết hay không, chỉ cần bố con không lật bài ngửa với mẹ, thì chứng minh là ông ấy không dám để mẹ biết, chứng minh ông ấy còn cần cái nhà này, vậy thì mẹ cũng sẽ giả vờ như không biết, việc của mẹ là thích ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu, chơi gì thì chơi, mẹ sống tự do tự tại, con trai ngốc".

Những điều bà Vương nói cũng làm cho Hiếu không quá đau lòng như trước nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, từ nhỏ đến nay không phải là chưa nghe thấy chuyện về kiểu gia đình này, hôm nay đàn ông ở nhà này có tiểu tam ở bên ngoài, ngày mai con dâu của nhà nào đó sắc mặt tái nhợt, nghe nhiều đến nỗi cảm thấy rất bình thường, đến nỗi mỗi khi nghe nói bố ở bên ngoài cũng không thành thật thì cũng xem như không có chuyện gì, cho đến hôm nay nhìn dáng vẻ 3 người một nhà của bố và người phụ nữ khác mới bị kích động mạnh.

Hiếu nhìn mẹ nói: "Mẹ, sau này chúng ta phải làm thế nào? Con thấy đứa trẻ đó cũng khá lớn rồi, sau này về nhận họ hàng thì phải làm sao?".

"Sợ gì? Mới là đứa trẻ 4, 5 tuổi, đợi nó lớn thì cũng phải rất nhiều năm nữa, hơn nữa còn có bà nội con, không ai động vào vị trí của con được, con chăm chỉ học hành, sau này vào làm quản lý nhà máy, cứ cho là nó có thể được nhận tổ tiên thì lúc đó nhà máy cũng do con làm chủ rồi".

"Vâng, con phải đi ngủ rồi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi". Hiếu nhìn mẹ ra khỏi phòng xong, ngồi trên bàn học suy nghĩ một hồi, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.

Kể từ ngày đó, Hiếu không nghe theo sự sắp xếp của gia đình đối với anh nữa, cho đến khi anh đỗ trường đại học công nghiệp. 

Sau đó, Hiếu tình cờ gặp Thư, theo đuổi cô và cuối cùng cũng tán đổ được mỹ nhân. Hai người lại kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian này, gia đình lại xảy ra nhiều chuyện. Bà Vương chuyển đến thành phố nơi Hiếu ở dưỡng lão, không trở về nông thôn nữa. Đây đều là chuyện sau này mới kể, chúng ta hãy tạm thời không đề cập đến. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại năm thứ nhất Hiếu và Thư yêu nhau, cũng chính là câu chuyện xảy ra khi họ gặp nhau.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm