BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

26 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 8: Mẹ chồng bị làm sao?

Cả đoạn đường đi Hiếu đều không nói gì, sau khi anh họ đưa anh về nhà và lái xe rời đi.

Dì Lý đang nấu sữa đậu nành, trong nồi đang hấp bánh bao nhân thịt vừa mới làm vào buổi sáng, dì quay đầu lại nhìn thấy bà Vương đang đi xuống nhà, còn tô son không giống ngày thường liền hỏi: "Chị, chị bị sao vậy? không khỏe chỗ nào, hay là đi bệnh viện khám xem sao?".

"Không sao đâu, chỉ là đau đầu thôi, hôm qua ngủ không ngon, nhưng đừng để Hiếu biết", bà Vương đáp với giọng yếu ớt.

"Vâng, vậy lát nữa ăn sáng xong em qua phòng chị xoa bóp cho chị nhé, sẽ dễ chịu hơn đấy".

 "Ừ, ăn xong đã, đừng để lộ ra trước mặt tụi nó",  bà Vương ôm đầu và cau mày ngồi xuống bàn ăn, đợi  Hiếu và Thư xuống ăn sáng.

Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, Thư quay sang lay lay Hiếu, gọi anh dậy vệ sinh cá nhân để xuống nhà. Nhớ đến thói quen của mẹ chồng, bây giờ chắc bà đang đợi ở dưới nhà rồi, Thư quyết định không đợi Hiếu nữa mà một mình đi xuống. Quả nhiên từ trên cầu thang đã nhìn thấy mẹ chồng ngổi ở bàn ăn, tay còn day day đầu.

Thư bước đến bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy mặt mẹ chồng tái nhợt khi bà ngẩng đầu lên, và màu sắc của môi càng lộ rõ so với sắc mặt, giật mình nghĩ, mẹ chồng bị làm sao vậy.

"Mẹ, mẹ bị sao vậy, mẹ không khỏe chỗ nào? Nhìn sắc mặt mẹ không được tốt lắm", Thư ngồi xuống cạnh mẹ chồng, quan tâm hỏi.

"Không sao, mẹ ngủ không ngon, lát nữa mẹ ngủ thêm một lúc là đỡ thôi, các con không phải lo, nếu mẹ không khỏe sẽ đi bệnh viện cùng với dì Lý".

"Thật sự không sao chứ ạ? Con thấy mẹ nói không ra hơi nữa rồi, lát nữa để Hiếu đưa mẹ đi khám nhé".

"Không cần đâu, ăn cơm xong mẹ về phòng nghỉ, mẹ ngủ không ngon nên mới thế, đừng để Hiếu biết, các con nên đi ra ngoài chơi đi".

"Mẹ, mẹ như vậy bọn còn làm sao có tâm trạng đi chơi, mẹ không đi bệnh viện thì bọn con ở nhà chăm mẹ, nếu không thì bọn con không yên tâm".

"Thư, cháu với Hiếu ra ngoài đi dạo đi, mẹ cháu cứ để dì trông cho, lát nữa ăn cơm xong dì mát xa đầu cho mẹ cháu, sau đó mẹ cháu ngủ một giấc là đỡ thôi, các cháu đang còn trẻ, như bọn ta tuổi cao rồi, không ngủ được là sẽ bị đau đầu, không sao đâu", dì Lý bưng sữa đậu nành vào nói.

"Đúng thế, mẹ ngủ không ngon nên bị đau đầu, không sao đâu", bà Vương cũng nói theo.

"Được rồi, sau khi ăn xong bọn con sẽ đi dạo gần đây, sau đó sẽ trở về thành phố". Nói xong Thư nhìn thấy chưa sắp bát đũa liền đứng dậy đi vào bếp lấy.

Nhìn thấy Thư đi vào bếp, dì Lý rút một tờ khăn giấy đưa cho bà Vương để bà lau bớt son môi đi vì nhìn nổi quá. Ngay khi bà Vương vừa vứt khăn giấy lau son môi vào thùng rác thì Hiếu đi vào, Thư cũng cầm bát đũa đem đến. Hiếu nhìn người mẹ có tinh thần thép đang cắn miếng bánh bao, thì nghĩ thứ hai sẽ về quê một chuyến, xem chuyện gì đang xảy ra với bố mình.

Thư phát hiện mẹ chồng đã lau bớt son môi và đang ăn bánh bao, Hiếu cũng không phát hiện ra mẹ không được khỏe, nghĩ chắc là mẹ chồng không muốn cho anh biết nên cũng không nói gì, cả nhà bắt đầu ăn sáng khi trong lòng mỗi người đều có những mối quan tâm của riêng họ.

Sau bữa ăn, Thư và Hiếu đi dạo xung quanh một vòng, Hiếu nói rằng anh phải trả lời email nên đã quay trở lại phòng, Thư vào bếp đun một nồi nước chà là đỏ và cẩn thận mang vào phòng mẹ chồng. Khi vào phòng nhìn thấy dì Lý đang mát xa đầu cho bà, Thư rót hai cốc nước chà là đỏ để bên cạnh cho nguội rồi hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ thấy đỡ chút nào chưa? Con đun nước chà là đỏ để bên cạnh đây cho nguội, mẹ uống xong hãy đi ngủ nhé".

"Ừm, có dì của con mát xa đầu cho mẹ, mẹ thấy đỡ nhiều rồi, ôi, bệnh cũ đấy mà, cứ hễ không ngủ được là đau đầu, lúc nào nặng quá mà mẹ không uống thuốc bổ não thì không chịu được", mẹ Khương nói chuyện cũng có vẻ khỏe hơn một chút.

"Mẹ, không phải lúc nào mẹ cũng có thể uống thuốc. Nếu mẹ cảm thấy không khỏe thì để Hiếu đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra, đừng sợ làm phiền bọn con, vừa vặn mẹ với dì Lý có thể ở lại chỗ chúng con vài ngày, sau khi tan làm thì chúng ta đi dạo phố mua sắm, nghĩ đến con đã thấy phấn khích rồi".

"Con đấy, con quên là con đang mang thai à, người ta tan làm xong thì chỉ ở nhà, con còn muốn đưa bọn ta đi dạo phố mua sắm sau giờ làm việc". Mẹ Khương nghe Thư nói thì cảm thấy thích thú quên cả cơn đau đầu, đứng dậy ngồi trên giường cười nói với dì Tiểu Lý: "Xem ra Thư nhà chúng ta sức chịu đựng cũng rất tốt, cả ngày đi làm, tan làm còn có thể đưa chúng ta đi dạo phố mua sắm", rồi quay sang cười nói với Thư: "Hôm đó mẹ và dì của con cùng đi mua sắm ở thành phố, làm cho dì của con mệt đến nỗi ngồi mãi ở quán bán đồ giải khát giục thế nào cũng không đi, ngồi một tiếng đồng hồ mới đỡ mệt. Lúc đi còn nói khoác với mẹ là sức khỏe rất tốt, sẽ không bị mệt. Mẹ có thể đi bao xa thì dì ấy cũng có thể đi được như vậy".

Thư nghe xong rất hiếu kỳ, không biết hai mẹ đã đi mua sắm bao nhiêu lâu mà mệt đến như vậy.

Dì Lý cũng cười nói với Thư: "Hôm đấy mẹ cháu nói đi dạo phố mua sắm, dì cứ tưởng đi siêu thị mua sắm sẽ nhanh thôi, nhiều nhất là một tiếng là mua xong rồi, ai mà biết có một hoạt động trong ngày hôm đó, cả hai đứng đó xem cả nửa ngày, sau đó mới bắt đầu đến cửa hàng quần áo, rồi thử quần áo nên dì mới mệt quá, mẹ cháu còn cười dì", nói xong dì Lý cười lớn.

Thư thì không thấy buồn cười chút nào, khóe miệng chỉ nhếch lên một chút để cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng. Bên này Hiếu vào phòng và nằm trên giường, cầm điện thoại nhắn tin với chị gái của mình. "Chị ơi, chị có biết bố mua nhà cho ai không? Có phải mua cho đứa trẻ đấy không?".

Một lúc sau, chị gái trả lời: "Không phải, lại có một cô gái trẻ tuổi".

Lúc Hiếu vừa thấy tin nhắn, da đầu tê rần, thì ra mình nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng căn nhà đó là mua cho đứa bé kia, ai mà biết là mua cho một cô gái, lại là một cô gái trẻ, lại còn là một cô gái trẻ có mưu mô. 

Hiếu đầu óc hỗn loạn nằm ở trên giường, nghĩ đến chuyện năm đó. Trước đây mình cũng không phải không biết bố rất phong lưu, từ lúc bắt đầu nhớ được đã thấy bố luôn vắng nhà, sau này lớn lên, mới biết được từ họ hàng rằng bố anh thường xuyên thay đổi phụ nữ bên ngoài, còn năm đó, anh và anh họ đi chơi với bạn bè của anh ấy thì nhìn thấy chiếc xe của bố trong khu nhà anh họ, còn có người phụ nữ nọ và đứa trẻ. Bản thân cũng lớn rồi nên lúc đấy cũng biết thì ra mình không phải là đứa con trai duy nhất của bố, bố của mình ở một nơi khác còn có một cái nhà khác, còn có một đứa con trai ôm trong lòng.

Anh họ thấy Hiếu không thoải mái nên tìm cớ để cùng Hiếu rời khỏi khu đó về nhà, trên đường đi Hiếu hỏi anh họ: "Có phải các anh đều biết bố em có nhà khác ở bên ngoài không?".

Anh họ trả lời: "Cũng nghe nói có chuyện này, nhưng không biết sống ở đâu. Còn cô anh, anh cũng không biết cô có biết hay không, anh khẳng định là không đi tìm hiểu chuyện này. Hơn nữa, một thị trấn to như như thế này, nhà ai có việc gì cũng không thể giấu giếm được".

Cả đoạn đường đi Hiếu đều không nói gì, sau khi anh họ đưa anh về nhà và lái xe rời đi, bản thân không vào nhà ngồi. Đầu óc hỗn loạn đi vào bằng cửa chính, đi qua phòng khách không một bóng người, lên tầng 2, vào phòng mình nằm trên giường chui vào chăn và khóc. 

Anh cũng không biết vì sao mình lại khóc, tội nghiệp mẹ hay tội nghiệp bản thân mình và chị gái, ba người bọn họ bị chính bố của mình, bị bạn bè người thân và thậm chí cả những người trong thị trấn mà họ không quen biết cười nhạo bấy lâu nay. Bản thân còn lầm tưởng mình là những người hạnh phúc nhất trên thế giới, hóa ra tất cả đều là trò đùa.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm