BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

16 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 5: Bữa trưa thịnh soạn

Thư tức giận đánh vào tay anh một cái rồi quay người đi lên cầu thang, Hiếu vội vàng đuổi theo vợ, dìu cô lên tầng.

Không khí văn phòng ngày hôm sau đã trở lại như ban đầu, ngoại trừ việc không cùng cô bé đồng nghiệp mới đến đi dạo phố nữa, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Trong khi làm việc thì nói vài câu cho đỡ buồn chán, sau đó lại tiếp tục làm việc trong môi trường làm việc nhàm chán như vậy, chớp mắt đã đến Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Hôm nay Thư dậy sớm thay bộ váy liền thân mới mua, cô định về nhà mẹ đẻ ăn trưa, sau đó đến nhà chồng ăn tối. Lúc này, cô có chút ngưỡng mộ chị Lương đồng nghiệp, chị và chồng chị làm việc và sống ở thành phố này, nhà chồng thì ở quê cách xa hàng nghìn km, bình thường chỉ gọi video hỏi thăm, và cũng chỉ về quê vài ngày vào dịp Tết Nguyên Đán. Không có mối quan hệ mẹ chồng con dâu rắc rối, cũng không cần thích nghi với những thói quen sinh hoạt khác nhau. Còn bản thân mình thì nhà đẻ và nhà chồng đều ở thành phố này, ngày lễ Tết được nghỉ đều phải về nhà đẻ hoặc nhà chồng. Nhất là hai năm trở lại đây, mẹ chồng thường xuyên thúc giục Thư và Hiếu chuyển về sống với bà. 

Mỗi lần như vậy Hiếu đều lấy lý do đi làm không thuận đường bất tiện để từ chối, mặc dù Thư cảm thấy hơi ngại với mẹ chồng, nhưng cứ nghĩ đến việc hai con người ở hai thế giới phải ở cùng nhau thì lại dằn lòng lại. 

Mẹ của Thư và mẹ của Hiếu đã sắp xếp kế hoạch cuối tuần của Thư từ hôm qua, mẹ Thư đã dậy từ rất sớm đi chợ mua thức ăn để chuẩn bị rất nhiều món ăn bổ sung dinh dưỡng cho đôi vợ chồng trẻ. Mẹ của Hiếu thì cho lái xe của gia đình đi lấy về hai con gà chạy bộ và nửa con lợn không ăn cám công nghiệp, để cho dì giúp việc hầm canh gà và thịt lợn kho, cứ như vậy, tấm thịnh tình khiến đôi vợ chồng trẻ sẽ ăn trưa tại nhà họ Trương và ăn tối tại nhà họ Trần, không thiên vị bên nào, đều rất chu đáo với hai bên. 

Thư mặc một chiếc áo khoác cashmere màu trắng tinh cùng với chiếc túi nhỏ Chanel mới mua, đi giày dưới sự giúp đỡ của Hiếu, hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà, đúng lúc nhìn thấy cô chủ nhà đối diện đang xách túi to túi nhỏ về, gật đầu chào rồi đi vào thang máy. 

Đến ga ra, Hiếu vừa mở cửa vừa thắt dây an toàn cho vợ, anh chăm sóc Thư rất chu đáo, Thư mang thai gần hai tháng, chỉ thỉnh thoảng mới trải qua cảm giác khó chịu trong thời kỳ đầu mang thai, khí sắc vẫn rất tốt. Khi ngồi trên xe cô đăng một tin lên timeline, một lúc sau đã nhận được n like của bạn bè, cô và Hiếu nhìn nhau, nở nụ cười trên môi dựa vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Khi đến khu dân cư nơi gia đình họ Trương sinh sống, Hiếu dừng xe trước cổng để Thư xuống xe, một lúc sau, một tay anh cầm hai chai rượu còn tay kia cầm điện thoại di động, cúi đầu chậm rãi chuẩn bị lên tầng. Đi tới cửa hành lang ngẩng đầu lên thì thấy Thư đang đứng đợi anh. 

Thư thấy Hiếu vừa nhìn thấy mình liền bỏ điện thoại vào túi, khó hiểu hỏi: "Tại sao nhìn thấy em anh lại cất điện thoại đi? Anh đang nhắn tin với ai?".

"Nhắn với khách hàng, họ hỏi anh về giày đá bóng, hay em xem đi", Hiếu cười cười trả lời, còn đưa điện thoại đến trước mặt Thư. 

Thư tức giận đánh vào tay anh một cái rồi quay người đi lên cầu thang, Hiếu vội vàng đuổi theo vợ, dìu cô lên tầng. Hai người bấm mật khẩu vào nhà, mẹ Thư vẫn đang bận rộn trong bếp, Thư sau khi treo quần áo lên mắc thì đi xuống bếp phụ giúp.

Mẹ Thư gắp một miếng thịt lợn vừa bắc ra khỏi nồi cho vào bát, để Thư nếm thử xem hương vị của nó như thế nào, rồi quay lại và cho hết chỗ thịt đã được buộc thành từng miếng vào nồi thịt lợn kho đang hầm. Thư ăn miếng thịt lợn nhỏ và nhìn mẹ cô chuẩn bị bữa ăn nên cô không thể không đặt bát xuống và ôm mẹ từ phía sau. Mùi khói dầu trên quần áo của mẹ cô xộc vào mũi, mùi hơi khó chịu nhưng cô không muốn bỏ tay ra. 

Thư từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, bố cô là giáo viên, sau khi kết hôn, mẹ cô sức khỏe không được tốt và phải chăm sóc Thư nên trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Ông bà nội của Thư mất sớm nên không phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc người già. Cuộc sống của một nhà ba người trôi qua rất thú vị, mẹ của Thư còn có thể tiết kiệm tiền riêng để giúp đỡ nhà đẻ. 

Thời gian trôi nhanh, khi Thư đang học năm thứ hai đại học,  khi cơ quan bố Thư kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, tình cờ chú của Thư mua nhà và vay gia đình họ 700 triệu. Lúc này, gia đình Thư đã gặp phải khó khăn, số tiền đã cho người chú của mình mượn chắc chắn sẽ không lấy lại ngay được. 

Sau khi trả tiền cho cuộc phẫu thuật thì chi phí sinh hoạt của Thư là một vấn đề, may mắn thay Thư rất thông cảm cho bố mẹ nên đưa ra ý kiến muốn vừa học vừa làm. Sau giờ học, cô sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, một học kỳ không xin một xu từ gia đình mà còn dùng số tiền còn lại để giúp đỡ gia đình. 

Trong thời gian chăm sóc chồng, mẹ Thư cũng nhận một số công việc thủ công trong khu phố để kiếm thêm tiền mua thức ăn, cứ như vậy, cả gia đình đã trải qua một năm với đồng lương ít ỏi của bố cô, cho đến khi bố cô trở lại làm việc, lúc này cũng là lúc Hiếu quen Thư và bắt đầu một cuộc theo đuổi điên cuồng. Cái này chúng ta tạm thời chưa nói đến. 

Thư ôm mẹ từ phía sau, ngẩng đầu nhìn thấy thấp thoáng mái tóc bạc trắng, nghĩ đã lâu không cùng mẹ đi mua sắm làm tóc, mỗi lần về chỉ ăn bữa cơm rồi lại đi, đợi đến tuần sau nhất định sẽ về ở với mẹ vài hôm, bên chỗ mẹ chồng thì xin nghỉ phép vậy. Mẹ Thư bị cô ôm nên tay chân vướng víu không làm gì được, liền nhẹ nhàng vỗ vào tay con gái và bảo con lấy một ít thức ăn vào đĩa rồi ra ngoài đợi. Sau đó lần lượt dọn món, lấy bát đũa, trải khăn trải bàn, cuối cùng là bưng món chính là món thịt lợn kho lên. 

Sau khi xong việc thì quay lại bếp rửa tay trước khi ngồi xuống, cả nhà bắt đầu dùng bữa trưa, bố Thư rót chai rượu ngon do con rể mang đến, nhấp một ngụm rồi khà một tiếng.

"Nhìn ông kìa, Hiếu nó đem đến cho ông bao nhiêu rượu ngon, mà ông cứ như chưa được uống bao giờ, chỉ có thể uống nửa chén, không dám uống nhiều”.

Trong lúc nói chuyện, mẹ Thư đã gắp một miếng thịt lợn kho vào bát của chồng: “Ông ăn nhiều vào, chẳng phải ông muốn ăn thịt lợn kho hay sao?”.

Bố Thư nhìn ly rượu chỉ to bằng ngón tay cái trên bàn, trong đó còn có một chút rượu, cũng đành chịu vậy, từ lúc sức khỏe tốt lên một chút đến nay, dưới sự giám sát của vợ, ông chỉ có thể uống rượu vào những ngày quan trọng. Mặc dù Hiếu mỗi khi có rượu ngon đều gửi đến tận nhà, nói rượu đắt tiền thì tốt cho sức khỏe, nhưng bố Thư cũng không dám uống nhiều. 

"Nói đến món thịt lợn kho", bố Thư nhìn Hiếu và Thư nói: "Hôm thứ tư bố nói muốn ăn thịt lợn kho, mẹ con nói không rảnh làm cho bố ăn, cứ bắt bố phải đợi bọn con đến mới được ăn, thiên vị quá".

"Ôi, mẹ thương con quá làm cho bố con ghen tị rồi. Lần sau con về sẽ đem hẳn một cái đầu lợn đến, mẹ làm cho một mình bố một nồi thịt lợn kho, thịt lợn không ăn cám công nghiệp, khi hầm lên thịt rất là thơm", Hiếu vừa nói chuyện với mẹ vợ, vừa gắp thức ăn cho vợ. 

Cả nhà ăn trưa trong không khí vui vẻ, có lẽ do không khí bữa ăn nên Thư ăn hơi nhiều, đặt bát đũa xuống là ra ghế sô pha ngồi nghịch điện thoại di động. Hiếu giúp mẹ vợ dọn dẹp bàn sạch sẽ xong mới quay trở lại phòng khách ngồi bên cạnh bố vợ, hai người cùng xem phim truyền hình.

Sau khi mẹ Thư cho bát đĩa vào máy rửa bát và đi ra khỏi bếp, đã thấy Thư ngủ gật trên ghế sofa, nhẹ nhàng đánh thức Thư và bảo cô vào phòng ngủ, còn mình thì ngồi trên ghế sofa chơi chém hoa quả trên ipad.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm