BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

20 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 4: Bánh nướng thịt bò

Nhìn những giọt nước vẫn còn đọng trên mặt vợ chưa được lau khô, Hiếu vô cùng thương xót.

Khi Thư bỏ nốt quả anh đào cuối cùng vào miệng thì có tiếng xoay nắm cửa, cô đứng dậy bước nhanh ra phòng khách chuẩn bị đón món bánh nướng thịt bò đã thèm thuồng cả nửa ngày trời. Đi đến trước cửa, vừa nhìn cô không khỏi có chút thất vọng, chỉ thấy Hương sau khi vào nhà ném vài túi đồ vừa mua lên bàn trà, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhìn Thư đang ngẩn người ra nói:

"Làm gì đấy? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à, đừng đơ ra nữa, đi rót cho mình cốc nước đi, mệt chết mình rồi".

Thư liếc một cái rồi ngoan ngoãn đi vào bếp lấy ly nước đưa cho Hương đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha. Liếc mắt nhìn điện thoại, Hiếu không gọi điện cũng không trả lời tin nhắn, cô lập tức nhấn nút gọi cho anh.

Điện thoại kêu mấy hồi chuông Hiếu mới nghe máy.

"Alo, chồng à, làm gì đấy em sắp chết đói rồi", Thư bĩu môi nói.

"Anh đang trên đường về, đông người quá, xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, lát nữa sẽ về đến nhà, ngoan, anh cúp máy đã nhé".

Hiếu nói xong nhấn nút tắt máy, anh nhìn những người đang đi trên đường phía ngoài xe, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, anh liếc nhìn điện thoại, quay đầu nói với cô gái ngồi bên cạnh: "Trung nói rằng anh ấy chỉ có thể đưa cho em nhiều nhất là 200 triệu, không phải anh nói, mà người ta đối với em như vậy cũng là tận tình tận nghĩa rồi. Anh cũng biết một chút việc xảy ra giữa hai người. Lúc còn yêu nhau, em thế nào cũng được, nhưng giờ người ta có gia đình rồi mà em lại đến gây sự, vậy em trách ai đây? Vẫn là trách em gây sự thôi? Nếu không phải Trung nhất quyết không gặp em, thì anh sẽ không quan tâm đến việc của bọn em đâu".

Cô gái bên cạnh đeo kính râm, đôi môi không còn chút máu động đậy như muốn nói gì đó, đến khi Hiếu nói xong, cô vẫn không nói được lời nào, mà chỉ nắm chặt chiếc túi vải.

Hiếu đưa cô gái đến một trạm xe gần đó xong thì phóng nhanh về nhà vì sợ vợ đói. Thư cúp điện thoại xong lại đi đến tủ lạnh tìm một hộp trái cây đặt trước mặt Hương, tiện tay xem bên trong túi đồ thì thấy đó là mấy bộ đồ bầu, ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy thứ này cậu mua cho mình à, mình đã mặc được đồ bầu đâu. Ghét cậu thật đấy, sao không mua cho mình mấy bộ đồ công sở, trước khi bụng to mình vẫn có thể được mặc đẹp".

Phụ nữ sinh ra đã là kiểu sinh vật hành động với lời nói không đi đôi với nhau, Thư miệng thì ra vẻ chê nhưng tay thì đã lấy quần áo trong túi ra ướm thử lên người. Thậm chí chiếc áo này có thể kết hợp với quần nào, áo khoác nào có thể hợp với chiếc váy nào, trong đầu cũng đã sắp xếp xong hết rồi, khiến cho Hương đang ngồi nhìn cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

"Đừng thử nữa, để xuống nói chuyện với mình đã, mình đang bực mình đây, cậu nói xem cái người mà mình đang xem mắt có đáng tin cậy không vậy?".

"Anh nào cơ, ngày nào cậu cũng đi xem mắt, mình làm sao mà biết được anh nào", Thư ngồi trên sô pha vừa gấp quần áo vừa trả lời.

"Chính là cái người bán xe tại nhà, có má lúm đồng tiền rất to trên má, anh ta rủ mình đi Nhật chơi, cậu nói xem mình có nên đi hay không?".

"Nếu cậu có ý với người ta thì đi, không có ý gì thì đừng đi, hừ, chỉ có hai người cậu đi thôi à, nếu chỉ có 2 người đi thì đừng đi, nếu không thì lúc hai người trở về, lúc xuống máy bay sẽ bị ép đi thẳng vào khách sạn để kết hôn đấy".

Thư nói xong vui vẻ thu người trên ghế sofa, Hương nhìn Thư, cảm thấy những gì cô ấy nói là cũng có khả năng, liền gửi tin nhắn cho người đàn ông đi xem mắt rằng không tiện đến Nhật Bản, và từ chối anh ta.

Hương nhìn Thư vẫn không có gì khác lạ so với mọi khi, kỳ lạ hỏi: "Cậu thật sự có thai à, sao không có gì thay đổi thế?"

"Đương nhiên là mình có thai rồi, mình đưa cho cậu xem kết quả của bệnh viện rồi cậu hãy nói, trưa nay mình còn bị nôn nữa, gần đây mình còn hay thèm ăn, không có gì ăn thì rất là khó chịu, cục cưng trong bụng mình là một con mèo ham ăn", vừa nói chuyện, Thư vừa lấy dĩa xiên một miếng bơ ăn.

"Mình thực sự không hiểu tại sao cậu và Hiếu lại vội như vậy, vừa tốt nghiệp xong thì kết hôn, vừa kết hôn xong thì muốn có con, giống mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó không tốt sao, rõ ràng là có thể rất tự do, thì lại nhất định phải lấy một cái lồng và tự trói mình lại", Hương vừa nói vừa hoa tay múa chân cường điệu như một diễn viên. Và ngay sau khi vừa nói xong đã nghe thấy Hiếu nói: "Trói lại, có nhà cậu trói lại ý, trói con cún đơn thân là cậu lại sau đó ném xuống biển cho trôi đi đâu thì trôi".

Vừa nói, anh vừa thay dép, đặt bánh thịt bò lên bàn, gọi Thư vào ăn tối. Ngay khi Thư kéo tay Hương ngồi lên ghế, đã ngửi thấy mùi thịt bò thơm lừng trộn với hành lá xắt nhỏ, bụng lại cuộn trào, vội vàng bịt miệng chạy vào phòng tắm. Hiếu đang múc súp ra bát quay người lại đã thấy bóng Thư vụt qua, nghe thấy tiếng nôn mửa từ trong phòng tắm, vội vàng chạy lại xem có chuyện gì, nhưng Thư đã khóa trái cửa lại rồi. Anh chỉ có thể đứng ở cửa lo lắng lắng nghe âm thanh bên trong, may mà một lúc sau Thư đi ra.

Nhìn những giọt nước vẫn còn đọng trên mặt vợ chưa được lau khô, Hiếu vô cùng thương xót, anh đỡ Thư ngồi xuống ghế, thấy Thư vẫn đang bịt mũi, anh vội cầm lấy bánh nướng trên bàn và chiếc bánh trên tay Hương cuộn lại đậy nắp, sau đó lại buộc chặt túi ni lông, để vào trong bếp, tiện tay lấy cho Thư một cốc nước ấm. Nếu bình thường không có kinh nghiệm vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, anh thực sự không thể hoàn thành việc dọn dẹp này nhanh như vậy.

Hương quay lại chất vấn Hiếu: "Anh lấy bánh nướng của em đi, em ăn gì đây, em vẫn còn đói?"

"Ăn gì mà ăn, không thấy vợ anh nôn à, có nghĩa là cô ấy không muốn ăn bánh nướng, còn nữa, sau này đến nhà bọn anh không được dùng nước hoa, có lẽ chính mùi nước hoa của em đã khiến vợ anh buồn nôn đấy".

"Duy Hiếu, anh nói linh tinh cái gì đấy, em ở nhà anh nửa ngày trời vợ anh có nôn đâu, anh vừa về đã làm cho cậu ấy nôn rồi, còn bày đặt nói em. Anh không biết vợ anh thích ăn gì, không thích ăn gì sao?"

"Chính là vì em mà nôn đấy, trưa nay vợ anh nói muốn ăn bánh nướng thịt, kệ em, em xem cơm nước thế nào đi, anh đói lắm rồi không còn sức lực đâu".

Hiếu ngồi trên ghế đẩy điện thoại sang một bên, hỏi thăm Thư với ánh mắt ấm áp. Hương bực bội nhìn hai con người trước mặt, mở điện thoại bắt đầu gọi đồ ăn tối, chọn mãi, thanh toán xong ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người vẫn đang âu yếm nhau, bĩu môi nghĩ bụng: Đợi bà này yêu rồi, xem hai người bọn họ chán ghét thế nào.

Sau khi nhìn Hương rời đi, Hiếu quay trở lại phòng nhìn thấy Thư đang chăm sóc da nói: "Vợ ơi, em có biết có người dọn đến ở đối diện nhà chúng ta không?".

"Em biết, lúc về có nhìn thấy, anh có biết ai đến ở không?".

"Anh không biết, cho nên mới hỏi em mà, cứ nghĩ là em biết cơ", Hiếu đi vào nhà vệ sinh đánh răng, nói vọng ra.

"Quan tâm làm gì họ là ai? Mấy ngày nữa sẽ biết thôi, anh tránh xa em ra, kem đánh răng bắn hết vào mặt em rồi, ghét thế không biết, người ta vừa lau mặt xong". Hiếu ngoan ngoãn quay lại phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa bước ra đã thấy Thư trong bộ đồ ngủ màu ngọc bích đang ngồi đọc sách trên giường, khuôn mặt xinh đẹp và sáng sủa ánh lên một màu dịu dàng dưới ánh đèn. 

Anh nhìn người vợ xinh đẹp của mình và nghĩ đến đứa con chưa chào đời, anh bước đến ôm Thư, áp cằm vào mái tóc tỏa ra mùi thơm của cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn thành phố rực rỡ đan xen với hàng nghìn hộ gia đình, lắng nghe tiếng trang sách sột soạt bên tai, Hiếu cảm thấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm