BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

18 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 3: Nguy cơ trong công việc

Đang nghĩ thì nghe thấy tiếng bụng đói kêu nhắc Thư đã đến giờ ăn. Liếc nhìn điện thoại, mới đó mà đã 6 giờ rồi, sao Hiếu vẫn chưa về.

Thư làm việc ở bộ phận marketing ở công ty này, và nhiệm vụ của cô là làm tốt công việc xét duyệt đề nghị của cấp dưới, sau đó sẽ báo cáo cho công ty cấp tỉnh. Bốn chỗ ngồi làm việc đối diện nhau trong văn phòng giúp tận dụng tối đa diện tích bàn để tài liệu, đồng thời có tác dụng nâng cao mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và giám sát lẫn nhau.

Mỗi ngày đều lặp lại việc kiểm tra các lỗi xuất hiện trong hệ thống, gửi cho cấp dưới, sau đó kiểm tra phản hồi, xét duyệt, gửi cho cấp dưới, xét duyệt, gửi và xác nhận. Làm công việc này lặp đi lặp lại và nhàn nhã hàng ngày, những người tiền nhiệm cùng văn phòng cũng nói rằng, từ khi Thư vào làm, công việc đã được đơn giản hóa rất nhiều, bọn họ vốn dĩ vẫn còn rất rườm rà, rắc rối.

Buổi trưa, tất cả tập trung đến căng tin ăn trưa, bình thường Thư chỉ ăn nửa bát cơm thì hôm nay lại ăn một bát cơm với cá xì dầu trong căng tin, sau đó cùng đồng nghiệp ra ngoài mua một cốc trà sữa, bình thường thích uống nhất là vị hoa nhài, nhưng hôm nay mới uống được hai ngụm đã cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch. 

Một lúc sau Thư quay lại phòng nghỉ trưa, chị Lương là người đã từng sinh đẻ nên nhìn một cái là đoán được Thư đang có thai. Có điều vì Thư không nói công khai nên chị cũng không chủ động hỏi, tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô bé đồng nghiệp đi dạo phố mua trà sữa cùng với Thư lại tưởng rằng Thư bị đau dạ dày do ăn cơm vội vàng nên lấy thuốc đau dạ dày và tiêu hóa đưa cho cô. Thư mỉm cười nhận lấy viên thuốc nhưng không uống, cô nằm xuống giường nghỉ trưa, mùi hoa nhài thoảng thoảng tỏa ra từ phía cốc trà sữa đặt ở trên bàn.

Thời gian cứ thế trôi đi như một vòng tuần hoàn, trong chớp mắt, nửa tháng sau, kế hoạch quý I đặt ra của công ty bắt đầu đi vào giai đoạn cuối. Công ty nơi Thư đang làm việc cũng bắt đầu bận hơn do các đơn vị cấp dưới, hàng ngày công việc cứ lặp đi lặp lại các chỉ thị khác nhau, các cuộc họp online hàng tuần, đánh giá kết quả học tập hàng tháng và phản ứng ngày càng tăng khi mang thai đã khiến tính khí của Thư trở nên nóng hơn từng ngày.

Hôm nay vốn dĩ thời tiết rất đẹp, tâm trạng của Thư cũng đang rất tốt, thì giám đốc đột nhiên vào văn phòng của họ và phê bình họ một trận. Không biết là ai đã dùng mã công việc để phê duyệt một hạng mục, khiến công ty bị kiện, không những phải chịu tổn thất mà còn bị ảnh hưởng rất nặng. 

Trong cuộc họp online, công ty cấp tỉnh cũng đã đề cập đến việc này, khiến Tổng giám đốc rất mất mặt, khi về công ty đã nổi nóng với trưởng phòng các phòng ban cấp dưới. Giám đốc các phòng ban nhanh chóng quay về giám sát đốc thúc nhân viên cẩn thận nghiêm túc trong công việc, không được đi tắt đón đầu.

Trên thực tế, sự việc này không liên quan gì đến công việc của Thư, một bộ phận kinh doanh được chia thành nhiều cấp, những người trong văn phòng của Thư không hề liên quan đến việc hạng mục bị sai.

Khi giám đốc nhận xét có nói: Hãy làm việc nghiêm túc, đừng lấy lý do có thai mà làm chậm trể công việc, ngày nào còn làm việc thì phải có trách nhiệm với công việc, không thì hãy về nhà đừng làm nữa. Nói xong thì xoay người trở về phòng làm việc. Để lại bốn người im lặng một lúc, thì vẫn là chị Lương lớn tuổi nhất nói với Thư: "Giám đốc Hạnh không phải nói em đâu, cũng không phải nói bốn người chúng ta, đừng để ý đến cô ấy, không biết bị ai làm cho tức giận mà lại đổ lên đầu chúng ta".

Thư mỉm cười với chị Lương và tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính để xử lý hồ sơ. Cô bé đồng nghiệp tên Nguyệt, bình thường rất thích nói chuyện thì lần này lại không nói năng gì. Không khí văn phòng vào buổi chiều thật buồn chán, Thư cảm thấy làm việc không thoải mái ở cơ quan, lúc này cô rất muốn về nhà.

Tập buổi sáng kích hoạt cơ thể không phù hợp lắm, những con chữ trên máy tính biến thành những con kiến khiến cho cô cảm thấy chán ghét khó chịu. Bình thường không để ý đến tiếng kêu của máy điều hòa và tiếng gió nhè nhẹ cọ vào tờ giấy, cùng với tiếng click chuột từng cái từng cái như đang gõ vào cái dạ dày đang cồn cào của Thư. Lúc này, có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh ở bên ngoài cửa vọng vào, Thư vội vàng đứng bật dậy bịt miệng lao ra khỏi văn phòng, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Mùi khó chịu trong nhà vệ sinh kích thích thần kinh của Thư, sau khi nôn một lúc, cô mệt mỏi đứng dậy, rửa tay đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi bước chầm chậm trên hành lang, ngắm nhìn một lúc khung cảnh bên ngoài của sổ. Sau khi vực lại tinh thần, cô quay lại văn phòng, phòng làm việc vẫn im ắng như vậy, mọi người đều chăm chú vào máy tính và làm việc. Thư ngồi vào vị trí của mình và gửi tin nhắn cho Hiếu: "Chồng ơi, em vừa bị nôn, khó chịu quá".

Chỉ trong một giây Hiếu đã trả lời: "Vợ yêu vất vả quá, có cần phải đi bệnh viện không?".

"Không cần đâu, ai có thai cũng bị nôn mà".

"Ừ, nếu khó chịu quá thì chúng ta đi bệnh viện nhé".

"Tối nay em muốn ăn bánh nướng thịt bò, nhớ mua cho em".

"Bánh mới ra lò là ngon nhất, chúng mình đến nhà hàng ăn".

"Không cần đâu, đau đầu, chỉ muốn anh mua về ăn thôi".

"Tuân lệnh vợ yêu".

"Tùy anh ăn canh cũng được, nhưng nhất định phải có bánh".

"Ok, moa moa, về nhà sẽ cho em ăn".

Thư nói chuyện với Hiếu xong cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều, chồng vẫn là người muốn dựa dẫm nhất, không nghĩ những cái khác nữa, nhanh chóng làm việc, tan làm đúng giờ.

Và buổi chiều đã trôi qua như vậy. Vừa đến 5 giờ, bốn người trong văn phòng liền tắt máy tính, khóa cửa văn phòng và chấm công tan làm. Khi Thư lái xe về nhà, vừa bước vào tầng thì thấy có người thuê đã dọn sang nhà đối diện, không biết là người thuê rời đi hay chủ nhà về nước. Tò mò liếc nhìn cánh cửa đóng chặt phía nhà đối diện, Thư nhấn mã cửa bước vào nhà mình, cởi giày và bước chân trần lên thảm. 

Căn phòng ấm áp khiến Thư hơi khó chịu cáu kỉnh, lấy một ly nước ở quầy bar và đặt lên bàn uống cà phê. Từ khung cửa sổ lớn kiểu Pháp trong phòng khách, nhìn bầu trời đang tối dần và ánh đèn điện đô thị đang dần dần sáng lên, cũng không biết phải suy nghĩ gì nữa. Thư đứng dậy đi vào phòng quần áo thay quần áo ở nhà, sau đó nằm trên chiếc ghế sô pha mềm mại và trắng muốt nghịch điện thoại đợi món bánh quy thịt bò của Hiếu.

Những ngón tay gầy guộc, trắng nõn vuốt trên màn hình điện thoại di động, chợt thấy Hương đang khoe bộ trang sức mới, mặc dù biết bộ trang sức đó rất đắt tiền, nhưng Thư không nhịn được phải lên Google tìm kiếm, một chiếc mặt dây chuyền có giá hơn 250 triệu. Thế giới của những người giàu có sướng thật đấy.

Thư đặt điện thoại xuống nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, cô vô tình đưa tay vuốt lên cái bụng phẳng lì, cô nghĩ: Thật là thần kỳ, có một bé con đang sống yên tĩnh trong đó, cậu bé hoặc cô bé khi nào mới giống như những em bé bình thường? Sẽ giống bố hay mẹ?

Đang nghĩ thì nghe thấy tiếng bụng đói kêu nhắc Thư đã đến giờ ăn. Liếc nhìn điện thoại, mới đó mà đã 6 giờ rồi, sao Hiếu vẫn chưa về. Gửi tin nhắn bằng giọng nói hỏi Hiếu xong Thư đứng dậy đi phòng bếp, bưng một bát trái cây ngồi cạnh bàn ăn. Nhà của Hiếu và Thư là nguyên một tầng của tòa nhà, có bốn phòng ngủ, phòng làm việc và phòng quần áo, diện tích cần dọn dẹp vệ sinh cũng rất lớn.

Khi mới kết hôn, Thư đã từ chối đề nghị của Hiếu khi định để giúp việc ở cùng nhà, thực ra cô không thích nhà có người lạ nên hứa rằng sẽ xử lý được công việc dọn dẹp vệ sinh của cả nhà. 

Lúc đầu 5 giờ sáng cô đã dậy dọn dẹp phòng, ba ngày sau thì từ dọn dẹp bốn phòng ngủ thành dọn một phòng ngủ, phòng quần áo và phòng làm việc thì cách một ngày dọn một lần, nhà vệ sinh của phòng ngủ chính thì giao cho Hiếu. Năm ngày sau, dưới sự phản đối của Hiếu, hai người vừa cười hì hì vừa thảo luận và quyết định thuê người dọn dẹp theo giờ, cách một ngày đến một lần, phụ trách chăm sóc vệ sinh nhà cửa, thời gian khác thì giao cho robot quét nhà.

Dì Lý là người siêng năng, sau khi dọn vệ sinh xong thấy tủ lạnh của vợ chồng trẻ bừa bộn thì dọn dẹp, hoa quả cũng rửa sạch, cắt nhỏ rồi cho vào hộp bảo quản, để cảm ơn dì Lý, Hiếu thường mua nhiều hoa quả hơn để dì ấy mang về nhà ăn, dì Lý thỉnh thoảng cũng mang súp sườn heo cho hai vợ chồng Hiếu, cứ như vậy hai bên đã hợp tác với nhau được 3 năm.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm