BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

5 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 2: Về gặp bố mẹ chồng

Từ sau khi biết mang thai, Thư rất nhanh đói, đã đói là phải ăn, không thì sẽ thấy khó chịu.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Thư từ chỗ làm đi thẳng đến trung tâm mua sắm và cùng Hương mua hai đôi giày bệt. Hệ thống sưởi trong trung tâm mua sắm đều được bật hết lên, Cả hai lang thang đến quán giải khát ở góc phố để nghỉ chân. Là bạn thân của Thư, Hương nghiêm túc hỏi: "Cậu thực sự quyết định sinh con bây giờ à, cậu mới 26 tuổi, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao mà chăm sóc được trẻ con?".

Thư cúi đầu cầm ống hút khều khều hạt trân châu, nghĩ một lúc rồi nói: "Mình và Hiếu nghĩ về việc này rất lâu rồi. Nguyên nhân chính là bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi rồi, bây giờ không sinh thì sau này chỉ có chúng mình là mệt thôi. Sau khi biết có thai, mình cũng bỡ ngỡ lắm, sau này phải làm mẹ rồi, giống như phải trưởng thành trong chốc lát vậy, rồi giống như cái gì cũng không biết, ngay cả đi đứng như thế nào cũng không biết. Cậu nói xem có lạ không, mình đi giày cao gót đi làm hàng ngày, mặc dù gót cũng không cao lắm những vẫn là giày cao gót, tại sao vừa biết mang thai đã phải đổi sang giầy bệt? Thật ra mình có thai nhưng vẫn đi giày cao gót một tháng nay rồi, chẳng phải cũng không có chuyện gì xảy ra sao".

Hương bất lực liếc nhìn Thư, như không muốn tiếp tục chủ đề này, cô cúi đầu uống cà phê và dặn Thư không nên uống nhiều đồ lạnh, hai người ngồi ở quán giải khát một lúc rồi ai về nhà người nấy. Thư đi đôi giày bệt mới mua, từ từ lái xe đến nhà bố mẹ chồng ăn tối. Nhìn con đường phía trước ngày càng dễ đi và cảnh đẹp hai bên đường, cô băn khoăn không biết mẹ chồng có bảo hai người chuyển về ở không. 

Lại sực nhớ ra mình chưa nói với mẹ chuyện mang thai, liền vội vàng dừng xe bên lề đường gọi cho mẹ đẻ: "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy? Mẹ ăn cơm chưa? Con nói với mẹ một chuyện, con có thai rồi, chưa đi kiểm tra, chuẩn bị thứ 7 tuần này đi, mấy hôm nay công việc hơi bận, được rồi, được rồi, con biết rồi, con sẽ chú ý, đợi con kiểm tra xong sẽ về thăm bố mẹ, con muốn ăn thịt kho, vâng, bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé".

Thư cúp máy thở phào nhẹ nhõm như đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Trước khi khởi động xe, thì nhận được điện thoại của Hiếu, hỏi cô đi đến đâu rồi, lái xe chậm thôi, chú ý sức khỏe. Thư thở dài cúp điện thoại tiếp tục lái xe đi, hơn mười phút sau đã thấy cổng khu nơi bố mẹ chồng ở, lái xe đi thêm một đoạn rồi dừng lại trên bãi cỏ trước biệt thự được xây kiểu Mỹ. Nhìn biệt thự ba tầng đẹp đẽ rồi nhìn chiếc Porsche chói lọi của chồng, rồi nhìn sang chiếc xe Polo trắng nhỏ nhắn của mình, quả thật có chút lạc lõng, cúi đầu mỉm cười bước vào nhà.

Sau khi vào nhà, thay dép và đem giỏ hoa quả tự mua vào bếp, Thư đi sang phòng khách thì thấy Hiếu đang nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại, cô đến ngồi bên cạnh Hiếu kể chuyện cô đã nói với giám đốc về việc mang thai như thế nào. Mẹ chồng nghe thấy tiếng Thư liền từ phòng ăn đi ra, bảo Hiếu ngồi dậy để Thư ngồi thoải mái hơn, rồi hỏi Thư ăn uống có ngon miệng không, có mệt không? Nếu mệt thì chuyển về đây ở, mẹ và dì giúp việc cùng nhau chăm sóc cô, rồi lại hỏi Thư định lúc nào đi kiểm tra, mẹ có cần đi cùng không?

Thư đang định lấy lý do ở biệt thự đi làm không tiện đường, Hiếu đã nói: "Mẹ, mẹ xem hôm nay mẹ đã hỏi đi hỏi lại việc bọn con chuyển về đây mấy lần rồi, nếu bọn con không phải đi làm mỗi ngày đều ở đây, thì nói đến môi trường dưỡng lão như thế này, gần đây cũng không có trường mẫu giáo, bọn con ở kiểu gì?".

Bà Vương bị Hiếu chặn lại không biết nói gì, chỉ kêu Thư vào phòng ăn dùng bữa tối, cũng không nhắc đến việc chuyển về nữa. Sau khi vợ chồng Hiếu về rồi mới phàn nàn với bố Hiếu vài câu. 

Hiếu và Thư đã hẹn khám sản phụ khoa vào thứ Bảy nên đến bệnh viện rất sớm. Sau khi Thư xét nghiệm máu mới ăn sáng, sau đó cả hai ngồi nghịch điện thoại của mình ở sảnh của bệnh viện đợi gọi đến số, Hiếu phải dùng điện thoại để đặt hàng, liên hệ với khách hàng, còn Thư thì nghịch điện thoại chỉ để giết thời gian. 

Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy số của mình hiển thị trên phòng khám ngoại trú, Hiếu vội vàng đỡ Thư vào phòng khám, sau khi bác sĩ kiểm tra một lúc, Hiếu nhìn thấy bác sĩ chỉ vào chấm đen tròn nhỏ trên màn hình, đó là đứa con của anh trong tương lai. Chấm đen nhỏ này đã bén rễ và nảy mầm. Trong lòng Hiếu nó như một hạt giống, mong nó sớm lớn lên. 

Thư nằm trên giường nghiêng đầu nhìn chấm đen nhỏ trên màn hình, chiếc máy lạnh lẽo càng lăn trên bụng càng nhìn thấy rõ hơn thì chấm đen nhỏ này cũng càng ngày càng rõ trong lòng, mình thật sự phải làm mẹ rồi, mình phải là một người mẹ tốt.

Quá trình chuẩn bị mang thai không hề vô ích, các chỉ số của Thư đều rất tốt, đứa bé trong bụng sẽ hấp thụ tốt dinh dưỡng từ mẹ. Cầm kết quả xét nghiệm máu, đôi vợ chồng trẻ vui vẻ xuất viện và muốn đi dạo trung tâm mua sắm. Thư nói với Hiếu cô muốn trở thành một người mẹ xinh đẹp sành điệu, vì vậy cô muốn mua quần áo, giày dép và túi xách.

Thư với dáng người cao ráo cầm túi xách đi trước, Hiếu hai tay xách túi đồ nhanh chóng bước đến xe mở cửa xe cho cô ngồi vào, sau đó bỏ túi đồ vào trong cốp xe, lại đưa đồ ăn vặt cho cô, lát nữa sẽ đến nhà mẹ vợ ở phía Tây thành phố. Từ sau khi biết mang thai, Thư rất nhanh đói, đã đói là phải ăn, không thì sẽ thấy khó chịu, ngồi trên xe một tiếng đồng hồ chỉ sợ bà cô này đói thôi.

Hiếu thật sự rất yêu vợ, ai cũng nói xe là vợ hai của đàn ông, không được phép hút thuốc và ăn vặt trên xe, từ khi yêu nhau Thư đã thích ăn uống trên xe, thách thức Hiếu xem yêu mình hay yêu xe. Hai người vừa nói chuyện vừa lái xe nên thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi Hiếu đỗ xe, xách túi đồ cùng với Thư leo lên tầng ba đến nhà của bố mẹ vợ, đến cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, chắc chắn là có món thịt kho mà Hiếu thích ăn. Món thịt lợn kho của mẹ Thư là top 1 trong lòng đứa con rể này. 

Ngả người trên ghế sô pha, Thư nhìn quanh nhà bố mẹ mình. Ba năm trước, khi Hiếu cải tạo lại nhà mới thì nhất quyết muốn cải tạo lại ngôi nhà mà bố mẹ Thư đang ở. Điều này mới khiến ngôi nhà cũ hơn 20 năm tuổi này trở nên tiện nghi hơn. Nói là cải tạo nhưng thực ra là xây mới thì đúng hơn. Đường ống, cửa sổ và cửa ra vào đều được thay bằng những sản phẩm mới. 

Ngoài việc không có thang máy thì trải nghiệm cũng không tệ hơn so với các khu nhà ở kiểu mới. Điều này cũng khiến Hiếu cảm thấy có lỗi khi con rể không thể mua nhà mới cho hai người lớn tuổi. Tất nhiên, cũng một phần do bố Thư nhất định từ chối Hiếu mua một căn nhà mới cho họ với lý do ông không muốn chia tay những người hàng xóm cũ mà ông đã quen sống bao nhiêu năm nay.

Cả gia đình vui vẻ ngồi vào bàn ăn, ăn xong Hiếu về phòng Thư nghỉ ngơi. Bố Thư ngồi trên sofa xem TV, trong khi Thư và mẹ ở ngoài ban công vừa phơi nắng vừa nói chuyện.

"Mẹ chồng con có gọi con về ở cùng bà ấy không?", mẹ Thư hỏi, nhìn cô con gái xinh đẹp như đang bơi trong nắng dưới một lớp ánh vàng.

"Có gọi ạ, nhưng Hiếu bác bỏ rồi", Thư trả lời.

"Mẹ chồng con cũng rất cô đơn. Dì giúp việc còn ở với mẹ chồng con không?".

"Còn ạ, vẫn là dì ấy, bố chồng con mấy hôm nay đang ở đấy, hôm qua bọn con về nhà có nhìn thấy ông ấy".

"Ừ, việc lớn như thế này phải cho bố chồng con biết, công việc của con như thế nào? Bây giờ chưa bận, nhưng đến lúc bận thì con có chịu được không?".

"Con nói với giám đốc của con rồi, không sao cả, công việc trong bộ phận của chúng con cũng tương đối nhẹ nhàng nhàn nhã, hơn nữa cũng có quy định, sẽ chăm sóc nhân viên trong thời gian mang thai, con sẽ không mệt đâu, mẹ không phải lo lắng". 

Nói rồi Thư rúc vào lòng mẹ như hồi nhỏ, cô khiến mẹ mình vừa bật cười vừa nói sao cô giống trẻ con thế, sắp làm mẹ rồi, sau này trước mặt con cái vẫn trẻ con như vậy à?

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm