BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 14: Lại đến rồi

Thư cố gắng đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, mặt tái nhợt với quầng thâm dưới mắt, cười đau khổ.

Sau khi Thư kiểm xong tiền lẻ thì quay về ngồi lên ghế, đồng nghiệp cùng ca đêm với cô là Vân cầm giẻ lau và hàng hóa đến: "Thư, anh chàng đẹp trai đó lại đến rồi, hôm nay là ngày thứ ba đến nhỉ, cậu có quen anh ta không?".

"Không quen, người ta đến đây ăn cơm thôi, chắc chán ăn cơm ở trường rồi", Thư nói nhỏ.

"Mình thì không thấy vậy, giác quan thứ sáu của mình nói với mình rằng anh ấy có ý đồ khác", Vân cố ý nói ra vẻ thần bí.

"Ý đồ với mình, với cậu, hay với Lạc, nhanh đi lau hàng đi, nữ thần nhỏ", Thư cười khi nghe Vân Vân nói.

"Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất linh nghiệm, cậu không tin sao", Vân giả vờ tức giận.

"Mình tin, mình tin, mau lau hàng đi, đừng để khách hàng nghe thấy, cậu xem người ta đang nhìn kìa", Thư vẫy Vân ra quầy lau hàng.

Vân ngừng nói, suy nghĩ một lúc rồi đi sắp xếp hàng hóa. Hiếu giả vờ vô tình liếc mắt nhìn quầy thu ngân, thầm nghĩ: Cái đầu nấm kia cứ che trước quầy thu ngân, tôi không cần nhìn phía sau của cô, đứng dậy, mau đứng dậy, thôi chết, cô ấy quay sang nhìn rồi. Hiếu vội vàng quay đầu lại, mông lung nhìn về phía cửa sổ, định thần lại, tiếp tục nhìn cô gái bận rộn trong hình ảnh phản chiếu của cửa sổ, à, đúng rồi, đầu nấm với xương sườn hay gọi cô là Thư, chắc tên là Thư, chỉ là không biết họ của cô là gì, nếu không lúc về có thể đi thăm dò một chút.

Nhìn thời gian, quyết định đi về thôi, đứng lên chọn một lốc mì gói mà mọi người thường ăn, đến quầy thu ngân để thanh toán, sau đó đạp xe trở lại trường. Thư nhìn theo anh chàng có chút kỳ lạ ra khỏi cửa hàng, thấy không có khách hàng nào khác trong cửa hàng, liền gọi Vân lại và nói: "Nhìn thấy chưa, người ta về rồi kìa, đã nói là chỉ đến ăn cơm thôi. Dù sao thì cơm hộp của cửa hàng chúng ta cũng rất nổi tiếng đúng không".

"Ngon và có thể ăn trong ba ngày, mình thấy lúc nãy anh ta nhìn cậu đấy, ngày mai mình sẽ quan sát anh ta thật cẩn thận sẽ biết anh ta có ý đồ gì ngay thôi", Vân vừa gật đầu vừa nói.

"Cả một ngày nay của cậu à, mình đi vệ sinh một lát, tý nữa hai chúng ta dọn dẹp".

Sau khi Thư trở ra thì cùng với Vân bắt đầu phân loại thực phẩm hết hạn, lặp đi lặp lại công việc của ca đêm mỗi ngày. Hiếu trở về ký túc xá, lão nhị vẫn đang đeo tai nghe chơi game, Long đói quá đang ăn thịt xé cay. Hiếu ném gói mì trước mặt Long nói: "Lão đại ăn cái này đi, tự mình đun nước nhé. Lão tam vẫn chưa về ạ".

"Anh không để ý đến nó, lúc anh tỉnh dậy thì không thấy nó đâu, ôi trời, sao e lại đi đến cửa hàng này rồi, anh nhìn thấy trong phòng mình có nhiều túi nilon của cửa hàng này", Lão đại cầm túi nilon lên hỏi Hiếu.

"Dạo này không muốn ăn cơm của trường nên đến cửa hàng này ăn cơm hộp", Hiếu nói trong khi thay dép lê.

"Ồ, bạn thân của em họ anh làm thêm ở cửa hàng này, hình như là làm ca đêm", Long vừa nói vừa ăn mì gói.

"Em họ của anh, ai vậy?", Hiếu trong lòng rất phấn khích  không kìm được hỏi.

"Chẳng phải là người muốn giới thiệu cho em hay sao? Em sống chết không đồng ý, sao bây giờ lại muốn gặp", Long vừa ăn mặt vừa tò mò hỏi.

"Không phải, em không gặp em họ của anh, em muốn hỏi cô ấy một chuyện. Để em nói cho anh vậy, mấy ngày nay em đến cửa hàng này bởi vì em thích một cô gái, nhưng em không quen cô ấy, và sau đó em lại muốn quen cô ấy".

 "Hiểu rồi, hiểu rồi, em trai, em muốn biết cô gái mà em thích có phải là bạn thân của em họ anh không chứ gì?".

"Đúng vậy, đúng là có ý đó, đúng là chỉ có lão đại hiểu em", Hiếu nhướn mày cười nói.

"Em có biết em thế này gọi là gì không? Gọi là tình yêu mù quáng, em như vậy là không được, mai mời anh ăn cơm, nếu không trái tim bị thương của anh sẽ không thể lành được", Long nói xong giải vờ ôm tim của mình ngã xuống bàn.

"Không vấn đề, ngày mai chúng ta đi theo hướng đông xem có thành công không", Hiếu vừa nói vừa ngồi ở bên cạnh Long lay lay.

"Đúng, quá đúng luôn, vậy thì ngày mai anh sẽ rủ em họ anh đi cùng, bây giờ anh sẽ đi gửi tin nhắn cho nó", Long nói xong cầm điện thoại lên.

Hiếu cầm khăn tắm đi vào phòng vệ sinh tắm, anh đang rất phấn khích và có giác quan thứ sáu rất mãnh liệt, nhất định Thư quen với em họ của Long, chính là trời không tuyệt đường người, chọn cái nhỏ được cái lớn, nếu thật sự là đúng như vậy, còn vui hơn là bố mua cho anh một chiếc ô tô.

Nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau trong tương lai, Hiếu vui vẻ đi rửa mặt đánh răng. Thư tan làm trở về kí túc xá, Hương và Yến đã ngủ dậy đang trang điểm, cô không nói năng gì lên giường nằm, Hương thấy cô không động đậy hỏi: "Thư, sao thế? Có phải là không khỏe không, hay mệt quá thì đừng đi làm nữa".

"Mình mệt quá thôi, hôm qua nhiều hàng quá, ba người bọn mình chuyển mãi mới hết. Chủ nhật tuần này mình phải nghỉ một ngày mới được, mình không trụ được nữa rồi",Thư trả lời một cách yếu ớt.

"Thương cô gái của mình quá, lát nữa mình pha cho cậu hai gói cà phê, cậu đi rửa mặt đi, mình xong rồi đây", Hương nói xong ngồi lại trước gương và tiếp tục trang điểm.

Thư cố gắng đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, mặt tái nhợt với quầng thâm dưới mắt, cười đau khổ, cô tự nhủ trong lòng: Trương Minh Thư, mày phải cố gắng lên, phải biết bố mẹ mày cũng đang có cuộc sống rất khó khăn, bố vẫn cần tiền để mua các sản phẩm dinh dưỡng và mẹ cũng cần tiền để duy trì gia đình, chỉ cần tiếp tục kiên trì, đợi đến kỳ nghỉ hè là có thể được ngủ ban ngày rồi, Trương Minh Thư, khó khăn chỉ là tạm thời thôi, cố lên cố lên cố lên.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm