BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 12: Có nên đi hay không?

Hiếu đang ở trong lớp nhưng vẫn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cứ nghĩ đến cô gái mình gặp ở cửa hàng tiện lợi, anh thấy hối hận vì hôm qua không nói chuyện với cô ấy.

Sau khi tan ca đêm, Thư trở về ký túc xá nhẹ nhàng tắm rửa rồi lên giường nằm, cố gắng đặt báo thức lúc 11 giờ, sau đó để điện thoại cạnh gối, quay người ngủ thiếp đi. Mấy chị em ở cùng phòng kí túc xá cũng đã quen với việc sáng thức dậy lặng lẽ làm việc riêng của mình, cố gắng không gây tiếng ồn đánh thức Thư vừa làm ca đêm trở về. Hương mấy ngày nay giữ chỗ cho Thư, còn chu đáo đến căn tin lấy cơm đem về ký túc xá, Thư vẫn luôn khen Hương là kiểu vợ tốt mẹ hiền.

Hôm nay Hương định đến căng tin số 2 mua mì lạnh, mùa hè ăn mì lạnh rất ngon miệng và sảng khoái, vì vẫn chưa đến giờ mở cửa, trong nhà ăn vẫn rất yên tĩnh vắng lặng, cô cẩn thận bê bát mì lạnh từ ô cửa đến bàn gần cô nhất, sau đó ngồi xuống bắt đầu hút mì, ngẩng đầu nhìn thấy anh họ của mình cũng đang mua mì lạnh ở ô cửa liền vội vàng gọi: "Vương Long, Vương Long, đến đây ngồi đi".

Long quay đầu lại nhìn thấy Hương, cũng cầm bát mỳ lạnh đến ngồi. "Không biết lớn nhỏ là gì. Sau này gọi anh là anh Long biết chưa, hai chúng ta đứt rồi", Long nhìn Hương nói.

"Đừng, anh, anh, anh ruột của em, thêm mấy cái mồm nữa hứa với anh đấy, hơn nữa nếu hai chúng ta đứt rồi, em còn mặt mũi nào gặp thím", Hương nhõng nhẽo nói với Vương Long: "Anh, anh ăn đùi gà không? Em mua cho anh một cái".

"Biến đi, anh thiếu cái đùi gà của em à. Em nói xem sao hôm nay anh xui xẻo thế. Ăn bát mì lạnh cũng có thể gặp em".

"Này, nếu không phải là người một nhà đi chung một cửa, thì có khi không có duyên gặp nhau đâu, trường học lớn như vậy, anh em chúng ta không hẹn mà gặp ở đây ăn mì lạnh".

"Đừng nói nữa, ăn mì lạnh của em đi, anh đi gọi thêm mấy món nữa".

Hương vội vàng ấn Long đang chuẩn bị đứng dậy xuống, nói: "Anh, để em đi cho, em còn phải lấy mật ong nữa". Sau đó Hương chạy đến bên ô cửa lấy thêm ba phần thịt, đóng hộp một phần, sau đó bê đến để lên bàn, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện trong nhà, một lúc sau Hương uống mấy hớp nước canh rồi đứng dậy nói phải đi mua đóng hộp về một phần mì lạnh.

Long khó hiểu hỏi: "Chẳng phải em vừa ăn xong hay sao, sao lại mua nữa? Ăn được nhiều nhỉ".

"Không phải em ăn, mua cho bạn thân của em, cô ấy tan làm xong thì về ngủ luôn, vẫn chưa ăn cơm".

"Không lo học chỉ lo đi làm cái gì, sao em lại kết bạn với những người như thế?".

"Cũng không hẳn là như thế, nhà cô ấy dạo này xảy ra chút chuyện, cần phải đi làm thêm một thời gian, cô ấy đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường học".

"Ừ, vậy thì được, đi đi", Long nói xong tiếp tục ăn.

Hương đạp xe đem món mì lạnh đầy yêu thương về ký túc xá, vào phòng thì gặp Thư vừa vệ sinh cá nhân xong từ phòng tắm bước ra, cô để mì lạnh và mấy món ăn lên bàn, nói với Thư đang dưỡng da: "Cô gái, lại ăn cơm đi, mì để lâu ăn không ngon nữa đâu".

"Ừ, lại ngay đây", Thư vừa vỗ nước vào mặt vừa nói.

"Hôm nay mình không có tiết, tối nay sẽ đi cùng cậu", Hương nói khi nằm trên giường.

"Được, nhưng đừng ở lại quá khuya, buổi tối không an toàn", Thư hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, ngồi vào bàn mở hộp cơm bắt đầu ăn.

"Biết rồi, ngày nào cũng như mẹ người ta ý, mình cũng lo cho cậu mà", Hương bất mãn nói.

"Được rồi, được rồi, ý tốt của cậu mình nhận rồi, mình ở đó rất an toàn. Bà cô của mình ơi, mình ăn cơm đã, lát nữa còn phải làm bù bài tập".

"Đúng rồi, ngày kia Lão Lý có tiết lúc 8 giờ. Cậu có đến được không?".

"Sao lại đổi thành 8 giờ rồi, vậy thì mình không được ngủ đẫy giấc rồi, tan làm về một lúc lại phải đi học ngay, trời ôi, xem ra lại phải uống thêm mấy cốc cà phê rồi", Thư cắn đũa và cau mày nói.

Hương nhìn má lúm đồng tiền của Thư ngày càng sâu khi cô cắn đũa càng mạnh, cô ngồi dậy và nói: "Uống cà phê mãi không giải quyết được vấn đề, hay là chúng ta đổi một công việc bán thời gian sẽ có nhiều thời gian hơn. Cậu ăn nhanh đi. Ăn xong hai chúng ta đi vứt rác".

Thư dọn xong rác trên bàn rồi cùng Hương dọn qua một lượt ký túc xá, sau đó hai người cầm túi rác đi xuống tầng. 

Hiếu đang ở trong lớp nhưng vẫn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cứ nghĩ đến cô gái mình gặp ở cửa hàng tiện lợi, anh thấy hối hận vì hôm qua không nói chuyện với cô ấy, và tự hỏi nếu tối nay lại đến cửa hàng tiện lợi thì có hơi lộ liễu quá không, nếu không đi thì bản thân lại rất muốn đi, vậy rốt cuộc là có nên đi hay không?

"Học sinh Hiếu, ai là bạn Hiếu, hãy trả lời câu hỏi này", giáo viên trên bục giảng gọi. Bên cạnh có bạn biết Hiếu nên đẩy nhẹ anh một cái, Hiếu đứng lên.

"Được rồi, bạn Hiếu, xin trả lời, tại sao yêu cầu bên ngoài đối với phân khúc thị trường là: doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hạn chế để cạnh tranh hiệu quả thay vì sự khác biệt về nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng".

"Cái gọi là phân khúc thị trường là nhằm vào doanh nghiệp, là kế hoạch marketing dựa trên điều kiện riêng của doanh nghiệp, vì vậy phải sử dụng có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp và phát huy lợi thế riêng của doanh nghiệp để kết hợp có hiệu quả và đạt được mục tiêu phân khúc thị trường".

"Tốt, em ngồi xuống".

Sau khi ngồi xuống, Hiếu tiếp tục phân vân với câu hỏi có nên đến cửa hàng tiện lợi hay không. Sau khi tan học, Hiếu đi thẳng về ký túc xá, nằm ở trên giường vào nhóm chat bảo mọi người mua hộ cơm về, một lát lại nghĩ đến thời khóa biểu của mình, một lát lại nghĩ buổi tối có nên đi cửa hàng tiện lợi không, suy nghĩ muốn gặp cô gái kia càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Khi đang suy nghĩ thì thời gian trôi rất nhanh, lão nhị và lão tam đã cùng nhau trở về ký túc xá, lão nhị để hộp cơm lên bàn rồi gọi Hiếu, sau đó cầm sách và đi ra ngoài, lão tam thì cởi áo phông và bật máy tính để chơi game, Hiếu lặng lẽ ăn cơm xong lại nằm xuống.

"Lão tam, chiều cậu có tiết học không?".

"Không, buổi chiều mình không có tiết, sao thế?", lão tam vẫn chơi game không quay đầu nhìn lại nói.

"Vậy hai giờ gọi mình nhé, mình ngủ một lát, 6 rưỡi chiều có tiết học", Hiếu nói xong nhắm mắt lại.

"Ừ, ngủ đi, hai giờ mình gọi".

Hiếu từ trong phòng học lớn đi ra có chút chóng mặt, hôm nay lớp học có chút phức tạp, làm anh lúc nghe giảng có hơi mệt vì không tập trung. Bỏ cặp sách vào giỏ xe, Hiếu dắt xe đi bộ một đoạn, làn gió mát buổi tối khiến anh tỉnh táo lại một chút, nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ gặp lại cô gái, anh liền đạp xe chạy như bay về phía cổng trường.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm