BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 11: Lần đầu gặp gỡ

Hiếu nhìn Thư đang đứng trước mặt mình, khi cô ấy ngẩng đầu lên, trong đầu anh liền hiện lên một bài thơ.

Tối hôm sau, mẹ Thư gọi điện thông báo thời gian phẫu thuật đã được sắp xếp, được ấn định vào 9 giờ sáng thứ Sáu tuần sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến thứ 5.

Sau buổi học, Thư xin phép thầy giáo nghỉ học và được Hương chở đến cổng trường để bắt xe buýt về nhà. Lần này vừa về đến cổng tòa nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trên tầng vọng xuống, vừa mở cửa ra thì thấy quả nhiên là cô, dì, chú, bác, cậu đang ngồi ở phòng khách, Thư sau khi vào nhà thì chào từng người một rồi cất quần áo đem từ trường về vào phòng sau đó đi ra tiếp khách.

"Thư càng ngày càng xinh đẹp, nếu là đi ngoài đường chắc dì không dám nhận, hahaha", dì họ cười nói.

"Thư học trường đại học nào vậy?", một người cậu họ hỏi.

"Đại học Kỹ thuật", người cô họ nói.

"Học cái gì về thông tin gì đấy, chúng ta cũng không hiểu", cậu cô lại nói tiếp.

"Vâng, kiểu như vậy, chính là chuyên ngành truyền thông. Cháu đi xem mẹ cháu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa". Nói xong, Thư đi vào bếp tìm mẹ.

Khi vào bếp thấy mẹ đang nhặt rau, Thư cũng chạy đến phụ giúp và hỏi mẹ tại sao có nhiều người đến vậy, mẹ Thư trả lời: "Chẳng phải ngày mai bố con làm phẫu thuật sao. Đều phải thông báo cho họ hàng hai bên, cậu con trả 35 triệu, cô con trả 35 triệu. 70 triệu này cũng đủ để bố con dưỡng sức sau ca mổ".

"Ồ, con cũng tìm được việc làm, ở gần trường, trả lương theo giờ, vậy là tiền sinh hoạt của con không phải lo nữa rồi. Đúng rồi, mẹ, mẹ đã chuẩn bị xong những thứ phải mang theo vào ngày mai chưa?". 

"Chuẩn bị xong rồi, hôm nay chú và cậu con còn đưa bố con đi mát xa nữa cơ".

"Vâng, bình thường bố con không nỡ đi", nói rồi Thư nhìn mẹ rồi ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ, đợi sau này con có tiền rồi, con sẽ đổi cho bố mẹ một ngôi nhà lớn, phòng tắm trong nhà sẽ to như nhà tắm công cộng".

"Sau đó mẹ với bố con muốn gặp nhau thì phải đạp xe à".

"Đạp xe làm gì ạ?", Thư không hiểu.

"Phòng tắm to bằng nhà tắm công cộng thì nhà phải to bằng nào vậy, mẹ đi bộ mệt quá nên mẹ phải đạp xe". Nói xong, hai mẹ con phá lên cười.

Sau bữa cơm chiều, mọi người bắt đầu bàn bạc xem ngày mai ai đi xe của ai, không nhỡ đến bệnh viện lại không có chỗ đỗ xe, cậu nói là 6h sáng hôm sau cậu sẽ đến cổng khu đón 3 người gia đình chị gái rồi gặp nhau ở bệnh viện. Họ hàng lại cùng nhau trò chuyện, nói bố Thư nghỉ ngơi sớm rồi ai về nhà người đấy.

Thư và mẹ xuống nhà tiễn họ hàng về xong thì khoác tay nhau đi lên nhà, trong hành lang tối om không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng thở hổn hển. Sau khi vào nhà, thấy bố Thư đang quét nhà, mẹ Thư vội vàng bước tới lấy lại chổi rồi bảo Thư ra ghế sô pha xem tivi với bố. "Tôi giúp bà dọn dẹp một chút, tôi thấy bà hôm nay vất vả quá", bố Thư thấy vợ suốt một ngày bận rộn nên cảm thấy rất thương xót.

"Mẹ, mẹ với bố đi nghỉ đi, để con dọn cho, chỉ là lau nhà thôi mà". Thư cười cười, một tay kéo bố một tay kéo mẹ đến ghế sô pha: "Bố mẹ ngồi đi, nhìn con đây", nói xong thì xoay người đi thu dọn rác, sau đó đi vào phòng tắm lấy cây lau nhà ra lau nhà. Vừa lau vừa nói chuyện với bố Thư: "Thầy Trương, thế nào, con lau cũng sạch đấy chứ, con cũng là người biết dọn dẹp sạch sẽ đấy nhé". Cô trêu bố Trương cười rất vui vẻ.

Bốn giờ sáng, Thư tỉnh giấc, nhìn trời đang dần dần sáng lên liền đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi kiểm tra lại một lần những thứ cần đem đi, bố mẹ cũng vừa đi ra khỏi phòng ngủ, cả nhà đều bận giúp bố nên đều không ăn sáng. Đến 5h30, cậu đã có mặt ở dưới nhà, cậu nói rằng không ngủ được nên đến sớm đón chị gái và anh rể vào bệnh viện sớm cho yên tâm, nên cả nhà Thư lặng lẽ đến bệnh viện.

Rất may mắn là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, kết quả trị liệu cũng rất tốt, bố Thư cũng không cần phải hóa trị đau đớn, nhưng phải nằm viện mấy ngày. Thư và mẹ chăm sóc bố cho đến khi được xuất viện, lúc này Thư mới yên tâm quay lại trường học, đợi chị khóa trên vài ngày nữa mới nghỉ việc thì cô mới chính thức bước vào cuộc sống của sinh viên vừa học vừa làm.

"Ting ting, xin chào quý khách", tiếng cửa tự động ở cửa hàng.

"Tôi xin lỗi quản lý, trường tôi có chút việc nên đến muộn một chút", theo sau giọng nói, Thư chạy vội vào nói với người quản lý với vẻ mặt có lỗi.

"Không sao không sao, việc học vẫn là quan trọng nhất, chúng tôi cũng không khắt khe với nhân viên như vậy, haha, cô trông cửa hàng nhé, tôi về đây".

Thư nhanh chóng thay quần áo đồng phục và đứng bên trong quầy thu ngân.

"Ting ting, xin chào quý khách".

"Tôi muốn một phần cơm gà", Hiếu nói trong khi cầm một giỏ hàng đầy đồ ăn nhẹ và nhìn Thư đang cúi đầu làm việc.

"Vâng, anh cần thêm những gì?", Thư đi đến chỗ cái nồi, ngẩng đầu lên hỏi Hiếu: "Xin chào, món cơm gà của anh cần thêm những gì?".

Hiếu nhìn Thư đang đứng trước mặt mình, khi cô ấy ngẩng đầu lên, trong đầu anh liền hiện lên bài thơ mà lão tứ mấy ngày nay vẫn đọc:

"Môi son rực rỡ bên ngoài, 

Răng trắng tinh khiết ở trong. 

Con ngươi sáng liếc nhìn, 

Má lúm đồng tiền hiện trên má".

(Lạc thần phú của Tào Thực)

Chẳng phải là đang nói về cô gái trước mặt mình hay sao? Nghe thấy cô gái hỏi lại lần nữa, Hiếu tỉnh lại, gọi một số món hay ăn, đóng hộp thanh toán tiền rồi quay lại trường học. Sau khi vào ký túc xá, anh chia đồ ăn nhẹ với mọi người và ngồi xuống trước máy tính,

"Lão đại, cửa hàng tiện lợi ở cổng trường thay nhân viên rồi".

Lão đại đang chơi game không quay đầu lại nói: "Anh cũng không biết, dạo này anh không đến đó".

Lão tam xen vào nói: "Thế chắc là thay người rồi, thì ra cái cô gái tên Linh chuẩn bị thi cao học, nhân viên mới vào này chưa gặp bao giờ nên không quen".

Hiếu chỉ à lên một tiếng, không nói tiếp chủ đề này nữa và cũng bắt đầu chơi game giống bọn họ.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm