BÀI GỐC KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

27 Chia sẻ

KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 10: Thời thanh xuân

Thư và Hương đều không quan tâm đến ánh mắt của người khác, họ xinh đẹp nên từ nhỏ đã quen với việc bị mọi người nhìn rồi.

Thư nhìn thời khóa biểu và tính thời gian từ trường đến nhà rồi lại từ nhà đến trường. "Đừng bỏ lỡ buổi học buổi tối, tốt nhất là mình nên về nhà một chuyến", cô lẩm bẩm. Cô bạn thân Hương không nghe rõ nên hỏi lại: "Thư cậu nói gì đấy, mình nghe không rõ".

"Ồ, không có gì, mình không nói chuyện với cậu, mình phải về nhà một chuyến". Nói xong Thư bỏ điện thoại ví tiền và ô vào trong ba lô, chỉnh đốn kiểm tra lại một lần nữa trang phục trước chiếc gương của ký túc xá, quay sang nói với Hương: "Tiễn mình xuống tầng đi, lúc về sẽ mang món thịt bò nước sốt bí quyết gia truyền của mẹ mình cho cậu".

Hương vừa nghe thấy Thư sẽ mang đồ ăn về, vội vàng nói được được, vội đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, mặc bộ đồ ngủ đi cùng với Thư, cô đạp xe đưa Thư đến cổng trường rồi lại phóng xe về thật nhanh. Thư ngồi trên xe buýt một tiếng nên sau khi xuống xe, Thư không cần để ý đến hình tượng, ngồi ở ghế nhà chờ xe buýt duỗi chân vặn eo, sau khi cảm thấy mông và chân đỡ mỏi mới đứng dậy bắt đầu che ô đi bộ về nhà.

Buổi trưa nắng như thiêu đốt mặt đường, Thư mặc dù che ô nhưng thấy không đỡ nóng được tý nào, cô đang đi trên vỉa hè thì ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ quầy hoa quả bên đường. Sau khi đi bộ khoảng năm phút, Thư nhìn thấy tường gạch của khu nhà mình, mua một ít trái cây theo mùa từ quầy trái cây gần nhà, sau đó mới đi vào. 

Buổi trưa nên trong khu rất vắng vẻ có rất ít người trên đường đi. Thư đi đến tòa nhà mình ở, mở cửa và đi lên tầng 3, tòa nhà lâu đời cũ kỹ ngoài việc vật giá thấp thì cái gì cũng không tốt, màu sơn tường bên ngoài đã phai màu, thậm chí một số tầng đã bị bong tróc nhưng ban quản lý cũng không hề quan tâm. Bức tường trắng ở trong nhà cũng đã biến thành màu đen, đèn ở hành lang đã hỏng, phản ánh với ban quản lý mấy lần rồi cũng không sửa.

Thư dẫm lên chiếc thảm trải sàn, lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa kêu cót két, mẹ Thư vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy người mở là Thư mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Sao con lại về vậy? cũng không gọi điện báo trước, mẹ vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng cửa kêu, làm mẹ giật cả mình, còn tưởng là kẻ trộm", nói xong thì cầm túi hoa quả Thư mua đem vào bếp.

Thư thay dép đi vào phòng bố mẹ, từ cánh cửa khép hờ nhìn thấy bố đang nằm nhắm mắt, cô bước đến giường và ngập ngừng gọi nhỏ, thấy bố không hề động đậy, cô từ từ đi ra và đóng cửa cẩn thận. Ra đến phòng khách thì thấy túi hồ sơ của bệnh viện để trên ghế, Thư bước tới lấy phim và giấy tờ ra, ngồi trên ghế sofa xem.

Khi xem kết quả chẩn đoán của bác sĩ, có một số từ chuyên môn khó hiểu nên lên mạng tra mới biết bệnh của bố là bệnh gì. Thư có chút buồn bực ngồi trên sô pha, cất lại giấy tờ đang để trên bàn trà vào túi hồ sơ, mẹ Thư để đĩa trái cây đã rửa sạch trước mặt Thư xong cũng ngồi bên cạnh cô im lặng không nói năng gì.

"Mẹ, bố con bị bệnh này lâu chưa, bác sĩ nói gì?", Thư lên tiếng hỏi nhỏ phá tan sự im lặng.

"Bác sĩ nói đó là ung thư dạ dày giai đoạn đầu, điều trị càng sớm càng nhanh khỏi".

"Vậy thì điều trị thôi ạ, khi nào thì mổ ạ? Con sẽ xin thầy nghỉ, con với mẹ cùng nhau chăm sóc bố".

"Đợi bố con xin nghỉ bên trường xong, mẹ sẽ hẹn bác sĩ sắp xếp thời gian mổ, con không cần bỏ lỡ việc học, mẹ có thể tự làm được".

"Không sao, sau này con học bù là được, để bố mẹ ở bệnh viện con đi học cũng không yên tâm, cũng không học tiếp được, chi bằng ở bên cạnh bố mẹ".

"Được rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ thu xếp, còn nữa, mẹ phải bàn với con một việc", mẹ Thư nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái, cảm thấy có lỗi nói: "Năm ngoái chú con nói muốn mua nhà, đã vay mẹ 700 triệu, hiện tại chú ấy cũng kẹt tiền nên không thể trả ngay được".

"Có nghĩa là gia đình mình không có tiền, vậy bố con làm sao có thể thực hiện ca phẫu thuật được? Mẹ còn nói dối con là sẽ sắp xếp thời gian phẫu thuật", Thư khóc nói.

"Không phải, không phải, có tiền phẫu thuật cho bố, gia đình chúng ta còn mấy chục triệu, đủ tiền phẫu thuật", mẹ Thư nhìn thấy con gái khóc đau lòng nói: "Tức là sau khi phẫu thuật xong, bố con tạm thời không thể đi làm trong một thời gian và lương nghỉ phép rất thấp, cũng đủ cho gia đình chúng ta chi tiêu hàng ngày, nhưng tiền hóa trị và thuốc thang của bố con nữa, đến lúc đó tiền sinh hoạt của con phải tiết kiệm một chút".

Thư nghe mẹ nói xong, cảm thấy chi phí sinh hoạt bớt đi một chút không sao, lau nước mắt nói với mẹ: "Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng về chi phí sinh hoạt của con, có rất nhiều bạn học của con cũng vừa đi làm thêm vừa học, có rất nhiều cửa hàng ở gần trường con đang tuyển nhân viên, con có thể dùng thời gian rảnh sau khi tan học để làm thêm, hơn nữa con còn có một ít tiền tiết kiệm, đủ dùng một thời gian nữa".

Mẹ Thư nhìn con gái yêu quý rất hiểu chuyện của mình đau lòng nói: "Con không cần phải đi làm thêm, con yên tâm đi học, chúng ta tiêu tiết kiệm một chút là được".

"Không được, sức khỏe của bố cần phải được bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng làm sao có thể tiêu tiết kiệm quá được, với lại sức khỏe của mẹ cũng không được tốt, phí sinh hoạt của con  mẹ không cần phải bận tâm chúng ta cứ quyết định như vậy đi".

Nhìn thấy mẹ lại định nói gì đó, Thư vội dùng tay ra hiệu nói với mẹ: "Mẹ, chẳng phải mẹ buồn ngủ sao, mẹ nhanh đi ngủ đi, con ở nhà một lát nữa phải trở về trường rồi, tối nay con có tiết học". Rồi cô đẩy mẹ vào phòng của cô đóng cửa lại. Thấy sàn phòng khách bám đầy bụi, Thư vào nhà tắm giặt cây lau nhà, nhẹ nhàng lau một lượt phòng khách, nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều, cô nhắn tin cho mẹ xong thì đeo ba lô trở lại trường.

Mang theo hai hộp thịt bò, Thư vừa đi bộ trong trường vừa nghĩ đi làm ở đâu thì thích hợp. "Phải sắp xếp lại thời khóa biểu, để không để lỡ việc học mà cũng không làm lỡ việc kiếm tiền. Còn nữa sau này sẽ ăn ở trong trường, không thể  giống như trước đây hay đi ăn bên ngoài với Hương được, có thể tiết kiệm một chút lại còn giảm được cân". Thư đang nghĩ ngợi tính toán tự nhiên một tiếng "bộp", vai của Thư bị Hương vỗ làm cho đau điếng.

"Á, giật cả mình, cậu thật đáng chết, cậu có biết dọa mình chết khiếp không?", Thư cau mày bĩu môi nói với Hương.

"Mình cố ý đấy, nhìn thấy cậu cứ cúi đầu đi về phía trước gọi cậu không nghe thấy. Mình không vỗ cậu thì vỗ ai, cậu đang nghĩ gì đấy, sao dạo này tâm hồn toàn treo ngược cành cây thế?", Hương nhìn Thư bơ phờ kỳ lạ hỏi.

"Không có chuyện gì, ở nhà có chút chuyện, đều giải quyết xong hết rồi, không sao đâu. Chúng ta về ký túc xá đi", nói xong Thư ngồi lên ghế sau của xe đạp.

"Được rồi, đi thôi!".

Những người đi đường đều quay lại nhìn hai cô gái đang đạp xe. Thư và Hương đều không quan tâm đến ánh mắt của người khác, họ xinh đẹp nên từ nhỏ đã quen với việc bị mọi người nhìn rồi, trường học to như vậy, ai biết ai là ai chứ, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ đi vào ký túc xá, những người bạn cùng phòng cũng có mặt, bốn người chia nhau món điểm tâm đã đem về, nghỉ ngơi một lát thì Thư phải đến phòng học lớn để lên lớp.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm