KHÔNG ĐƯỢC THÌ LY HÔN - Chương 1: Em có thai rồi!

Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai.

Minh Thư ngồi trong toilet nhìn hình mặt cười trên que thử thai trên tay mà đầu óc trống rỗng. Dù đã có bầu gần 3 tháng nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi và do dự như không thể tin được rằng cô thực sự đang mang thai. 

Mình thật sự sắp làm mẹ rồi, mình có thể làm một người mẹ tốt không? Mặt mình có bị lên tàn nhang không? Lúc nào phải mặc đồ chống bức xạ? Mùa hè có được đi biển không? Có bộ đồ bơi nào dành cho phụ nữ mang thai không? Mình còn được ăn đồ ăn mua ở ngoài không? Lát nữa mình phải nói thế nào với giám đốc đây? Một loại câu hỏi như núi lửa trào dâng từ tận đáy lòng và lên thẳng đến não.

Cô cầm que thử thai ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, không muốn ra khỏi nhà vệ sinh, không muốn đi làm, cho đến khi Duy Hiếu đứng ở cửa gọi, hỏi cô rốt cuộc cô có thai hay không, cô lập tức đứng dậy mở cửa đưa cho Hiếu đang đợi ở cửa chiếc que thử thai. 

Hiếu nhìn que thử thai trong tay, lập tức bế Thư lên quay một vòng vừa nói: "Vợ ơi, em có thai rồi, chúng ta lên chức bố mẹ rồi, hôm nay em muốn ăn gì, anh mời em". Vừa đặt Thư xuống, Hiếu dịu dàng sờ vào bụng của Thư rồi đỡ cô ngồi xuống sô pha, quỳ một chân xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Hôm nay có đi làm không hay là đến bệnh viện kiểm tra?".

Thư đứng dậy vừa quay lại nhà vệ sinh vừa nói: "Tất nhiên là đi rồi, có xin nghỉ đâu, không thể lập tức xin nghỉ, anh quên rồi à, tối nói chuyện sau nhé".

Hiếu nghe tiếng chai lọ trong phòng tắm, đang nghĩ lát nữa không có việc gì sẽ đi đổi bộ mỹ phẩm dưỡng da cho phụ nữ mang thai của vợ, rồi đứng dậy bước nhanh vào bếp đập thêm quả trứng gà vào chảo, nhanh chóng làm bữa sáng cho hai người, xúc ra đĩa xong đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Bữa sáng diễn ra trong cảnh tượng hai người đang lướt màn hình điện thoại, Hiếu chu đáo gắp cho Thư miếng trứng rán, một tay nghịch điện thoại một tay dùng thìa trộn ngũ cốc với sữa trong bát. Khi cảm thấy nhiệt độ cũng vừa phải rồi liền đẩy sang cho cô, nhắc vợ mình thử nhiệt độ trước khi uống, hai người thong thả ăn sáng xong và đi ra ngoài. Hiếu đỡ cô cẩn thận đi đến ga ra dưới tầng hầm, sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì khi tự lái xe đi làm. Hai người tự lái xe của mình rẽ sang hai hướng.

Sau khi Hiếu lên xe, anh dùng điện thoại trong ô tô gọi cho mẹ mình: "Này, bà Vương, báo cho bà một tin vui, bà sắp được lên chức bà nội rồi, có phải là nên biểu hiện một chút không? Ở độ tuổi như bọn con bây giờ, có ai mà ngoan ngoãn có con sớm thế không? Con và Thư đã hy sinh cái tôi để vẹn toàn cho mọi người rồi đấy".

Đầu bên kia bà Vương vừa cầm điện thoại lên nghe thấy sắp lên chức bà, vừa gỡ mặt nạ trên mặt ra vừa đi ra cửa tìm chồng với nụ cười trên môi, miệng vẫn không quên đáp lại con trai: "Mẹ biết rồi, biết rồi, thằng nhóc này sinh con cho chính bản thân mày mà còn muốn mẹ thưởng cho mày, Minh Thư có đi làm không? Tối qua đây mẹ làm nhiều món ngon cho hai đứa, có cần tìm giúp việc không, hay là hai đứa dọn về đây ở mẹ tiện chăm sóc hai đứa hơn?".

Hiếu nghe thấy mấy chữ dọn về ở, vội vàng nói con đang lái xe, phía trước có cảnh sát sau đó cúp điện thoại luôn. Bên này bà Vương gọi chồng đang tản bộ ở trong vườn vào thông báo tin vui. Hai người ở phòng khách bàn kế hoạch cho vợ chồng trẻ về nhà dưỡng thai xong thì ai về phòng người đấy tiếp tục ngủ bù.

Điểm đến của Hiếu nằm ở khu phố thương mại nổi tiếng của thành phố, trận tuyết lớn đêm qua chỉ khiến thành phố có cảm giác thêm một chút lạnh giá chứ hoàn toàn không ảnh hưởng đến những người ăn mặc thời thượng, trang điểm đẹp đẽ đến chụp ảnh, mua sắm, hoàn toàn không quan tâm đến những chiếc máy quay gắn ống dài ở khắp mọi nơi. 

Hiếu nhìn thấy phía trước có một cô gái mặc đồng phục sau khi nhảy xong mặc áo khoác lông vũ đang ngồi run rẩy, không nhịn được nhếch mép cười khẩy một cái. Con người, vì muốn nổi tiếng vì muốn có tiền mà trở nên liều mạng. Thời tiết lạnh giá mà vẫn mặc đồ khiêu vũ nhảy nhót quay video đăng lên mạng.

Đi bộ đến cửa hàng hai tầng màu đen rất dễ nhận ra từ xa, từ "Avant-Garde" được hiển thị từ trong ra ngoài cửa hàng. Là một trong nhiều cửa hàng thời thượng ở thành phố này, mục tiêu của Hiếu là trở thành người dẫn đầu ngành. Đến cửa hàng của mình với tâm trạng vui vẻ. Ngay cả hai con ma nơ canh để ở hai bên tủ quầy hàng ngày nhìn không thuận mắt hôm nay cũng trở nên đặc biệt dễ coi, nghĩ bụng cho chúng mày ở đây vài ngày nữa vậy, sau đó sẽ thay con mới, ma nơ canh mới mua từ nước ngoài đã về kho được hai ngày rồi.

Sau khi kiểm tra cửa hàng một vòng và kiểm tra một lượt phụ kiện ở tầng 1 và tầng 2, Hiếu bắt đầu dọn dẹp phòng làm việc của mình, bởi vì tâm trạng rất tốt nên mọi thứ nhìn thấy đều tốt, điều này thực sự ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh, Hiếu dùng điện thoại gửi tin nhắn cho vợ, hẹn ăn cơm và tiêu khiển một chút. 

Có người thì mừng rỡ, có người thì lo lắng, bên này Trương Minh Thư sau khi đến chỗ làm thì trông rất không có tinh thần, từ khi biết có một đứa bé ở trong bụng, ngay cả đi lại cũng không dám nữa, cứ như sợ đi không cẩn thận thì bé con sẽ biến mất vậy. 

Đang suy nghĩ lát nữa sẽ nói thế nào với giám đốc, mặc dù giám đốc cũng là phụ nữ và cũng có con, nhưng bây giờ có nhiều tin tức trên các bản tin nói rằng vì có thai mà gây khó chịu cho những người ở nơi làm việc, nếu những điều này xảy ra với mình thì sao? Thì phải giải quyết như thế nào? 

Thư cau mày rồi vội vàng lắc đầu, gạt bỏ hết tất cả những lo lắng nhanh chóng bước vào chỗ ngồi, nghĩ sẽ hỏi cô bạn thân làm thế nào để nói với lãnh đạo của mình rằng mình đã mang thai. 

Sau khi đặt túi xuống, cô gửi tin nhắn: "Mình có thai rồi" cho cô bạn thân tên Hương của mình. Minh Thư bắt đầu thu dọn chỗ ngồi của mình, sau đó cầm ly nước, liếc nhìn điện thoại không thấy Hương trả lời nên cô ngồi vào chỗ bắt đầu lên mạng tìm: có thai rồi thì nên nói với lãnh đạo như thế nào, đọc hàng trăm câu trả lời khác nhau, sau đó so sánh tình hình của bản thân, cô quyết định chủ động nói với sếp. 

Cầm trên tay bảng danh sách chi tiết cô hồi hộp bước vào văn phòng của lãnh đạo. 

"Giám đốc Hạnh, tôi có thai rồi, xin ý kiến của lãnh đạo xem công việc của tôi sắp xếp như thế nào?".

Minh Thư cảm thấy sao mình lại có thể hỏi một cách nịnh nọt như thế, giám đốc Hạnh lại tỏ ra không có chuyện gì liếc nhìn Thư nói: "Ồ, đây là chuyện vui mà, mấy tháng rồi, mới có kết quả kiểm tra thì công việc không cần phải vội, từ từ rồi sắp xếp, dù sao bộ phận của chúng ta cũng tương đối nhàn nhã, nếu không có việc gì thì ra ngoài đi, lúc làm việc cố gắng hết sức là được". 

Thư vui vẻ vừa đi vừa nhảy ra khỏi phòng giám đốc, không nghĩ nỗi lo của mình có thể giải quyết nhanh như vậy, giám đốc không làm khó mình khi biết mình có thai, thật tuyệt khi có thể tiếp tục được làm việc, nếu lấy lý do có thai ép mình nghỉ việc ở nhà thì buồn chán chết mất. 

Cô trở về bàn làm việc với nụ cười trên môi, cô gái ngồi bàn bên cạnh mới vào công ty làm hỏi: "Chị ơi, sao hôm nay chị vui thế, anh rể lại mua gì cho chị à?". 

Thư nghĩ mình có thai chưa được ba tháng, tốt nhất là vẫn chưa nên thông báo cho đồng nghiệp biết, nên nói với cô gái với vẻ mặt bí hiểm: "Hôm nay là ngày Thủy ngược, những việc buồn phiền của chị đã không còn nữa rồi". 

Trong lúc nói chuyện thì điện thoại có tiếng báo tin nhắn đến, cầm lên xem thì thấy Hương trả lời tin nhắn: "Thật hay giả vậy?", sau đó lại nhận được tin nhắn của chồng: "Tối qua nhà mẹ ăn cơm, anh vừa mua cho em một bộ sản phẩm chăm sóc da cho bà bầu, tan làm em đi mua hai đôi giày bệt, phụ nữ có thai không được đi giày cao gót, yêu em, hôn em". 

Hẹn với Hương tan làm gặp nhau ở trung tâm thương mại và trả lời Hiếu xong, cô bắt đầu công việc của một ngày.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm