Không có con vì chồng từng sa đọa

Nhiều lần khi gần gũi bên anh tôi đã thắc mắc, tại sao mình đã bỏ các biện pháp tránh thai và vợ chồng cũng thường xuyên gần gũi mà chưa thể có con.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 10 năm, lúc lấy anh tôi 22 tuổi, anh 29 tuổi. Vì đều đang ở tuổi của “công danh” nên chúng tôi đã cùng quyết định “hoãn” lại đường con cái để phấn đấu cho sự nghiệp. Cả hai vợ chồng sau nhiều năm phấn đấu đã có vị trí xã hội, tiền bạc nhưng ngoảnh lại thì thiếu tiếng cười của con cái là cái “keo” gắn bó cho cả gia đình.

Con cái là khát khao của không ít các cặp vợ chồng (ảnh minh họa, nguồn internet)
 
Nhiều lần khi gần gũi bên anh tôi đã thắc mắc, tại sao mình đã bỏ các biện pháp tránh thai và vợ chồng cũng thường xuyên gần gũi mà chưa thể có con. Anh cũng chỉ dấy lên một thắc mắc nhỏ, nhưng rồi tự anh lại dập đi bằng niềm an ủi dành cho tôi: Chắc có lẽ vợ chồng mình tránh thai lâu quá nên phải chờ nó lại…

Thực ra tôi đã nghi ngờ, sợ rằng anh có con riêng thế mới không muốn có con nữa. Tôi đã nói thẳng với anh, anh ấy cười và bảo tôi nghĩ nhiều mà nghĩ dại. Qua cách nói của chồng, nỗi lo ngại chồng có con riêng đã được gạt bỏ.

Tôi đã ngoài 30, vì quá sốt ruột đường con cái tôi đã đi khám cho mình. Tại bệnh viện người ta đã kết luận tôi hoàn toàn bình thường, từ dạ con, tử cung, tình trạng máu và cơ thể đều rất sẵn sàng cho việc sinh con... Về tại nhà, tôi đã trăn trở rất nhiều và quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng, đề nghị anh ấy đi khám. Thế nhưng anh đã không ủng hộ và cũng không đồng ý và còn cho rằng tôi vớ vẩn.

Vì nhịn chồng nên tôi đã gạt khát khao con và kiên nhẫn đợi chờ thêm thời gian. Thế nhưng hôm trước lúc dọn nhà, tôi tìm được chiếc cặp đựng tài liệu cũ của chồng từ nhiều năm trước, tôi thấy trong cặp có cuốn sổ khám. Sổ khám đó có trước khi chúng tôi kết hôn, trong đó có ghi bệnh mà anh mắc phải… Sử dụng tên bệnh bác sĩ chuẩn đoán và tìm trên mạng, tôi thấy có ghi là bệnh đó có thể gây vô sinh.

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trước việc không có con anh lại bình thản đến vậy. Nếu bây giờ tôi nói với chồng một cách thẳng thắn thì sẽ làm tổn thương anh bởi ở lâu bên anh tôi hiểu anh là một người nhạy cảm và đó cũng là lỗi xảy ra lâu rồi… Anh không may mà phận tôi hẩm hưu. Nhưng chuyện con cái là chuyện cốt lõi của gia đình, chỉ không nhắc tới được vài ngày, vài tháng nhưng không thể không nhắc tới trong vài năm hay cả đời vợ chồng.

Tự hỏi tâm can mình thì tôi nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh về chuyện có những mối quan hệ ngoài luồng trước hôn nhân. Nhưng tôi lại không thể tha thứ cho sự buông thả của anh khi trải qua chuyện đó. Cũng có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn bởi đặt mình ở hai lựa chọn, một bên là chồng và một bên là đứa con khao khát, tôi chọn con. Sự dằn vặt này quá lớn nhưng không đủ để tôi có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi vừa khát con lại vẫn thương chồng. Tôi đã dùng cả lý trí và tình cảm để mà soi xét nhưng vẫn không tìm ra cách ứng xử tốt nhất.


Nhiên Thùy (Đà Nẵng)
Vietnamnet
Chia sẻ
Đọc thêm