Khốn khổ vì muốn có thằng cu
"Bác sĩ ơi làm thế nào để em sinh được con trai, nếu không vợ chồng em sẽ tan đàn xẻ ghé mất"...
Mất bao nhiêu tiền em cũng được miễn sao có thằng cháu đích tôn vì đứa trước em là con gái mất rồi", đó là lời cầu xin của Nhung khi đi gặp bác sĩ để mong sinh được quý tử.
Quả thật Nhung chẳng coi trọng trai hay gái nhưng chồng và gia đình chồng lại nghĩ khác. Mẹ chồng ở quê lên nói: "Vợ chồng anh chị làm thế nào thì làm, phải đẻ cho tôi một thằng cháu đích tôn trong năm nay vì đi xem năm nay sinh là hợp cả nhà. Nếu sinh năm nay thì sau này nó có tướng làm quan, còn một vài năm nữa là không được, xấu lắm".

Từ đó, Nhung bắt đầu sục sạo mọi nơi tìm cách sinh con trai. Cứ chỗ nào người ta mách bác sĩ này "tính ngày chuẩn lắm" hay "có phương pháp chính xác" là cô lại tìm đến.
Ngày nào cũng vậy cứ hễ về đến nhà là chồng cô lại hỏi: "Thế hôm nay em đi khám bác sĩ bảo sao, phương pháp đó chính xác khoảng bao nhiêu phần trăm".
Lần nào cũng chỉ nghe một câu chung chung là: "Họ không đảm bảo 100% nhưng cũng chắc ăn là 50%" thì Hòa lại càng sốt ruột hơn. Anh nổi cáu: "Em phải hỏi chính xác, tỉ mỉ chứ, cứ ưỡm ờ như thế thì làm sao tin được, hoặc chí ít cũng phải được 80-90% chứ".
Vừa mệt lại vừa bị chồng nói này nói nọ khiến Nhung điên đầu bật lại: "Anh giỏi thì đi mà hỏi, em mệt mỏi lắm rồi".
Nhiều hôm đi về mệt quá, cô cũng chỉ ăn uống qua loa lúc thì phở hôm thì cơm bụi. Đứa con gái 7 tuổi cũng phải ăn bữa đực, bữa cái vì bố đi làm về muộn, mẹ phải đi khám để sinh em trai. Nhung gầy rộc đi trông thấy, hốc hác, xanh xao như tàu lá, khiến ai cũng tưởng rằng cô đang nghén.
Đang giữa giờ làm, Nhung đột nhiên ngất phải đem đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi truyền hai chai nước vào người Nhung dần dần tỉnh lại.
Đứng trước cô là chồng và cô con gái ăn mặc nhếch nhác, gầy nhom. Hoá ra cô đã không còn thời gian chăm sóc nó khiến con bé vừa gày gò, nhìn rất tội nghiệp. Nhung đau lòng vì cô mải mê theo đuổi đứa con trai mà quên đi là mình còn có một cô con gái đáng yêu.
Vừa nhắm mắt lại, cô nghe tiếng con gái hỏi: "Thế mẹ có em trai rồi thì sẽ không thương con nữa đúng không bố, lúc đó con sẽ bị ra rìa đúng không?". Từng câu hỏi của con bé như cứa vào lòng Nhung khiến cô quặn đau. Thời gian qua cô đã không quan tâm gì đến con bé để hiểu rằng nó đã lớn và hiểu những gì bố mẹ đang làm.
Cũng cùng nỗi niềm khao khát có con trai như Nhung, Hưng một nhân viên kinh doanh của một công ty đa quốc gia bằng mọi cách bắt vợ sinh bằng được con trai.
Dù đã có hai đứa con gái xinh xắn và học giỏi, thông minh nhưng Hưng vẫn muốn sinh thêm đến khi được thằng cu thì mới thôi. Lý do khiến anh làm vậy bởi lúc nào mấy cậu bạn thân cũng trêu là “làm nhà tình nghĩa”.
Quyết tâm phải có bằng được đứa con trai để cho bọn ban biết mặt Hưng bằng mọi cách bảo Hà, vợ anh, sinh thêm con.
Không đồng ý với quyết định của chồng, Hà phản kháng lại: "Anh thích thì đi mà sinh. Hai đứa là đủ rồi. Nhỡ lần thứ ba này lại con gái nữa thì chán lắm".
Thuyết phục vợ không xong mặt Hưng mày nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, hai đứa con gái hễ mon men đến gần bố là bị quát. Dần dần chúng đâm ra sợ bố như sợ cọp, thấy bố cứ lấm la lấm lét chẳng dám ho he.
Sau vài đêm suy nghĩ, Hưng nghĩ ra kế sách: dọa vợ là sẽ ngoại tình để có con trai. Chiêu này dường như có tác dụng ngay lập tức khi Hà tỏ ra lo sợ. Cô đồng ý sinh nhưng với điều kiện: Chỉ sinh lần này trai hay gái cũng phải chấm dứt và Hưng phải hoàn toàn tuân thủ theo chế độ ăn uống, sinh hoạt của cô.
Mới có hai tuần ăn theo chế độ để có con trai mà Hưng thấy khốn khổ vô cùng. Ngày nào anh cũng phải ăn những loại thức ăn mặn chát. Ngoài ra, rượu, bia, thuốc lá ngay cả cà phê, đồ uống sáng sáng anh vẫn dùng cũng phải cai tiệt.
Quan hệ vợ chồng cũng bị đảo lộn. Khi thì phải nhịn 7-10 ngày trước khi "giao hợp", lúc lại bị dựng dậy lúc 3 giờ sáng để quan hệ theo chỉ định. Rồi sau giai đoạn có khả năng ra con trai nhất, anh lại bị vợ bỏ rơi trên giường, chẳng được đụng chạm vào người vợ.