"Kho báu" dưới gốc cây sang và lời hứa hẹn 10 năm trước mà chúng tôi quên lãng

Mỗi khi quả sang chín đỏ, tôi lại nhớ về những ngày tháng mình còn xanh non và trái tim lấp lánh như nắng hè.

"Phi vụ" trộm hoa bị chó cắn

Vâng, chính xác là tôi bị con Milu nhà bác sĩ Lâm cắn cho một nhát đến giờ vẫn còn sẹo. Những năm 2000 thì một đứa con gái 8 tuổi có "chiến tích" như thế được xếp vào hàng lẫy lừng của xóm. Tuổi thơ thật ác liệt làm sao. Tất cả là vì thằng bạn thân đòi một chùm bông hoa giấy!

Dù bằng tuổi nhau nhưng thằng Cò nhẹ hơn tôi hẳn 5 kí. Chân tay gầy nhẳng, và nó lười ăn vô cùng. Không ngày nào cả xóm không nghe thấy tiếng khóc của nó. Cứ thấy mẹ cầm bát tô cơm gọi "Cò ơi!!!" là nó phi lên ngọn cây ổi nhà tôi chỉ trong phút mốt. Nhưng kết quả thì luôn là mẹ nó thắng, lôi nó xuống và cho nó 2 lựa chọn. Hoặc ăn cơm, hoặc là ăn đòn.

"Kho báu" tuổi thơ dưới gốc cây sang

Dĩ nhiên thằng Cò chọn ăn cơm, nhưng "topping" luôn là chan nước mắt. Tôi hay ôm hàng rào nhìn nó khóc rồi cười hềnh hệch, tự nghĩ mình "cứng" hơn nó. Bọn tôi là cặp bài trùng nghịch ngợm nhất xóm, "song kiếm hợp bích" quậy suốt ngày. Cho đến giây phút định mệnh bị chó "đợp", tôi mới biết thế nào là tuổi thơ dữ dội.

Trưa ấy bố mẹ vắng nhà, bà nội ngủ say nên tôi trốn đi chơi. Đang đội cái lá mướp để chạy ra chân đồi thì thấy thằng Cò.

- Mày lén lút làm cái gì đấy?

- Tao thích chùm hoa giấy này quá, định bẻ về chơi.

- Nhà bác sĩ Lâm đấy á? Bên í có con chó to lắm. Nhưng mà nó đi đâu rồi ấy nhỉ?

Không thấy con béc-giê màu đen hay gầm gừ trước cổng nên bỗng dưng tôi nổi máu liều. Tôi bảo Cò đứng đợi còn mình thì rón rén đến sát hàng rào. Khốn khổ thay cành hoa lại dai quá nên dứt mãi không thấy đứt! Thế là tôi bực mình đu lên hẳn tường gạch hái cho lẹ. Vừa nhảy xuống chưa kịp đưa hoa thì thằng Cò chạy bán sống bán chết. Nó chỉ tay ra đằng sau, tôi vừa ngoái đầu lại thì tới công chuyện luôn! Con Milu đã kịp tớp cho tôi một cái rồi!

Bức họa đắt giá tốn 1 cục than tổ ong

Sau vụ bị chó cắn, tôi sợ hãi ở rịt trong nhà suốt 2 tuần. Đã đau thì chớ, vừa ở trạm xá về lại bị bố cho ăn "buffet roi"! Thằng Cò muốn sang hỏi thăm mà chỉ dám lấp ló bên cột điện, sợ bố tôi túm tóc đánh cả 2. Mẹ dắt tôi đi tiêm phòng dại, nó thấy tôi nằm trong trạm xá liền khóc toáng lên như nhà có đám!

Các cụ bảo đòn đau nhớ lâu nhưng  vừa liền sẹo tôi quên béng luôn chuyện chó cắn. Trường nghỉ hè một cái là bố mẹ đã bảo tống thẳng tôi về quê, nhưng thằng Cò năn nỉ cho tôi ở lại vì năm đó nhà nó đang xây dở. Nó chẳng có bạn thân nào ngoài tôi, thấy tội nên bố mẹ tôi đồng ý.

"Kho báu" tuổi thơ dưới gốc cây sang

Rồi hẻ năm đó tôi chợt nhận ra: mùa xuân hoa nở vì tôi có thằng ranh hàng xóm suốt ngày chạy theo lẽo đẽo. Không có Cò, tuổi thơ tôi sẽ nhạt nhẽo lắm thay. Trò gì tôi bày ra nó cũng hưởng ứng, ăn đòn thì 2 đứa cùng khóc váng cả khu. 2 đứa đi tắm mưa cùng lăn ra ốm. Tôi xúi nó xì lốp xe ông Phú đồng nát, đưa cho nó cái que để đi chọc gà. Buồng chuối nhà cô Xiêm chưa kịp chín đã còn mỗi cái cuống. Thằng Cò đốt bếp trong vườn để luộc chuối cho tôi ăn, xong suýt nữa thiêu trụi luôn cả chuồng lợn.

"Oanh liệt" nhất đợt đó chính là vụ 2 đứa tôi vẽ bậy lên tường nhà văn hóa khu. Nguyên bức tường trắng toát qua một buổi trưa đã thành "tác phẩm nghệ thuật". Lằng nhằng toàn hình Đô-rê-mon với cả 7 viên ngọc rồng! Bác trưởng xóm mặt mũi xám ngoét, kêu rầm rĩ.

- Đứa nào lấy than bôi bẩn lên đây? Con nhà ai nghịch phá be bét thế này?!?

Ờ dĩ nhiên trẻ con trong xóm về quê nghỉ hè hết, chỉ còn tôi với thằng Cò chứ đâu... Thế là 2 đứa lại thưởng thức tiệc buffet toàn roi mây với gậy gỗ, bố nó cùng bố tôi rượt không thiếu ngõ nào. Chúng tôi trốn ở cái chòi hoang, đến tối muộn vẫn chưa dám về. Cả xóm lại cầm đèn pin đi kiếm, thằng Cò đói quá sắp xỉu tôi mới chịu mò ra.

Bữa đó bố không đánh. Lần đầu tiên tôi thấy ông ngồi lặng lẽ trước hiên nhà. Mẹ ôm tôi khóc rấm rứt, dặn lần sau không được như thế nữa. Tôi với thằng Cò ngoan ngoãn ở nhà chơi được vài hôm, đến ngày thứ 3 thì một người bạn mới xuất hiện. Đó là con bé Hảo.

"Kho báu" tuổi thơ dưới gốc cây sang

"Kho báu" tuổi thơ chôn dưới gốc hoa sang

Nhà Hảo chuyển đến ngay đầu ngõ đối diện nhà tôi. Trước cổng bên đó có một cây hoa sang, tôi chẳng nhớ có đúng tên vậy không nữa. Chỉ biết là cứ đến mùa nắng gắt, những chùm hoa trắng muốt sẽ chuyển thành quả đỏ rực gắn với vô vàn ký ức tuổi thơ của tôi. 5 cánh quả nở bung xòe như ngôi sao trung thu. Bông sang chín rụng xuống gốc, tôi rủ thằng Cò đi nhặt lấy hột về chơi ô ăn quan.

Bữa đó 2 đứa tôi đang loay hoay bẻ quả sang để nhặt hột thì một giọng xoe xóe cất lên.

- Quả có độc đấy. Đừng ăn nó!

Cái gì kia hả trời? Một con nhóc lạ hoắc mặc váy 2 dây màu mè như cái cầu trượt trường mẫu giáo! Nó vừa mút kem vừa trợn mắt nhìn chúng tôi. Thằng Cò giật mình núp sau gốc cây khiến tôi phải đứng lên "bảo kê" cho nó.

- Độc ở đâu ra, quả này để chơi chứ không ăn.

- Thế chơi gì đấy tớ chơi với.

- Muốn chơi với tụi này á? Có cái gì đem ra chứng nhận làm bạn?

- Mẹ tớ vừa đổi dép cũ lấy bánh quế, cho 2 cậu này!

"Kho báu" tuổi thơ dưới gốc cây sang

Thế là 3 đứa tôi ngồi dưới gốc cây ăn ngấu nghiến, chuyện trò như quen biết từ lâu. Thằng Cò tiếc rẻ nhặt ra viên bi đẹp nhất, tôi móc trong túi ra bức hình Đô-rê-mon yêu thích nhất. Còn con Hảo gỡ cái kẹp nơ siêu điệu trên tóc ra. Tất cả nhét chung vào cái hộp nhựa. Chúng tôi "thề" sẽ làm bạn thân với nhau, chôn hộp dưới gốc cây sang và hẹn 10 năm sau sẽ đào lại.

Thời gian cứ trôi qua, chúng tôi quên bẵng mất sự tồn tại của cái hộp ấy. Cây sang càng già đi thì gốc cây ngày càng to lên. Tán lá xòe rộng che rợp cả mấy nhà. Dù khu phố đã thay đổi quá nhiều so với 10 năm trước, nhưng không ai muốn chặt bỏ cây sang đi. Lúc đổ bê tông làm đường, xóm cũng chừa hẳn gốc cây ra xây thành cái bồn rất đẹp. Dưới gốc sang giờ có thêm mấy bụi hồng nữa, do chính tay mẹ Hảo trồng.

3 đứa bọn tôi vẫn thân thiết với nhau, nhưng chủ yếu nói chuyện qua mạng. Cò giờ đã thành huấn luyện viên gym, body nét căng như áp phích quảng cáo. Hảo thì làm cô giáo, dạy ở trường tiểu học gần nhà. Tôi lấy chồng xa nên thi thoảng mới về được. Cứ lễ Tết là y rằng phải hẹn hò tụ nhau.

Hôm rồi mưa to gió lớn, cây sang bất ngờ đổ bật gốc làm sập tường nhà Hảo. Thằng Cò đang về chơi nên nó chụp ảnh gửi tôi. Trong lúc dọn dẹp cùng cô bác trong xóm, nó vô tình đào được cái hộp "kho báu tuổi thơ". Tự dưng tôi ứa nước mắt, Hảo cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy kỷ vật thời bé xưa.

Mùa hè ấy chúng tôi thật ngây thơ, hạnh phúc và trong veo như nắng.

https://afamily.vn/kho-bau-duoi-goc-cay-sang-va-loi-hua-hen-10-nam-truoc-ma-chung-toi-quen-lang-2022050814132842.chn

Chia sẻ
Đọc thêm