Khi vợ “khôn nhà dại chợ”

,

Với chồng, Thanh là một người vợ đáo để, khắc nghiệt. Vậy mà với bên ngoài, Thanh lại nhút nhát ngại va chạm. Mọi việc ngoại giao cô phó mặc cả cho chồng.

Sinh con được tròn hai tháng, Thanh đã hết thời gian kiêng cữ và đi lại sinh hoạt như người bình thường. Bận rộn với công việc, Tuyến vẫn chưa thể đi làm giấy khai sinh cho con gái.

Hôm nay đầu tuần, vội vàng chuẩn bị đi làm, Tuyến vẫn sắp xếp bộ hồ hơ gồm tờ giấy chứng sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu đưa cho Thanh. Anh bảo vợ ra UBND phường làm giấy khai sinh cho con bé.

Bất ngờ Thanh từ chối thẳng thừng. Cô bảo mình ở nơi khác đến, lạ nước lạ cái không làm được việc ấy. Sáng sớm không muốn cãi nhau với vợ, Tuyến nén giận cất bộ hồ sơ và lẳng lặng đi làm.
 
Cả Tuyến và Thanh vốn đều không sinh ra lớn lên ở thành phố. Tuyến rời quê lên học đại học rồi ở lại làm việc. Một lần đi công tác ở tỉnh miền núi, Tuyến gặp Thanh và bị đánh gục bởi vẻ bề ngoài của cô. Hai người cưới nhau rồi Tuyến đưa vợ về thành phố cùng ở.

Thanh tuy mang tiếng là dân miền núi nhưng cô cũng sinh ra lớn lên ở giữa thị xã. Cô cũng “sành điệu” không kém bất cứ một cô gái thời thượng nào. Trang điểm kiểu Hàn Quốc, đi xe tay ga, ăn mặc hàng hiệu... không ai dám nói Thanh là dân tỉnh lẻ.

Lấy nhau được vài tháng, Thanh cũng bắt đầu “thị uy” với chồng. Chưa chuyển được công tác từ tỉnh về thành phố, Thanh ở nhà. Nhưng mọi thu nhập chi tiêu của chồng cô quản lý từng li từng tí.

Thỉnh thoảng cô cũng mở điện thoại của chồng đọc tin nhắn kiểm soát cuộc gọi đi cuộc gọi đến. Cuối tháng cô yêu cầu nhân viên điện thoại thu tiền tại nhà. Cô tự tay thu hoá đơn và danh sách những cuộc gọi trong tháng để dễ bề kiểm soát.

Thỉnh thoảng Tuyến đi chơi với bạn về muộn, Thanh gọi điện một hai lần nhưng chưa thấy chồng về lập tức cô lên xe ôm đi khắp thành phố tìm bằng ra Tuyến mới thôi.

Dày công điều tra, Thanh còn phát hiện ra cả số điện thoại của người yêu cũ của Tuyến. Cô giả là Tuyến nhắn tin chuyện trò. Khi thấy cô gái kia đáp lại lập tức tối ấy Thanh về tra hỏi chồng cả đêm.

Từ ngày lấy vợ, Tuyến đã trở thành con người hoàn toàn khác. Anh bỏ hết những mối quan hệ, ngày hai buổi đi làm và về rất đúng giờ. Toàn bộ thu nhập anh cũng giao cả cho vợ. Đến ngày cơ quan chưa kịp trả lương Thanh đã nhắc đã tra hỏi.

Càng thấy Tuyến nhường nhịn, ngại cãi vã, Thanh càng được thể lấn tới. Cô càng ngày càng đòi hỏi nhiều ở chồng. Khi Tuyến đang xoay xở tìm cách chuyển công tác cho vợ nhưng chưa được thì Thanh đã đay nghiến chồng là chậm chạm.

Cô vin vào chuyện ngày chưa cưới Tuyến đã hứa hẹn sẽ giúp cô chuyển công tác để chì chiết chồng. Cô còn bảo nếu biết thế cô đã chẳng lấy Tuyến mà ở lại tỉnh không thiếu những công tử con quan săn đón cô.

Ở nhà bao nhiêu bực dọc bức xúc, cô đổ cả lên đầu Tuyến. Nhiều lúc có mặt bạn bè cô, Tuyến vừa mở miệng nói, cô gạt phắt bảo: “Anh thì chỉ được cái nói hay làm dở.”

Xấu hổ trước mặt khách, Tuyến nín lặng không nói gì. Có lần Thanh bắt chồng đưa đi siêu thị mua sắm. Giữa đường bị một thanh niên đi xe máy húc vào đuôi xe. Thanh thấy người ngồi trên xe vẻ mặt bặm trợn nên sợ mất vía không dám nói gì. Cô để mặc chồng cãi vã đôi co với người thanh niên lạ mặt. Lúc người kia vừa đi khỏi cô quay ra mắng chồng té tát.

Với chồng, Thanh tỏ ra là một người vợ đáo để thậm chí khắc nghiệt. Vậy mà với bên ngoài, Thanh luôn tỏ ra hiền lành nhút nhát ngại va chạm. Mọi việc ngoại giao cô phó mặc cả cho chồng.

Một lần Tuyến gọi thợ lắp một máy điều hoà nhiệt độ mới. Sau vài ngày chạy thử, máy gặp trục trặc. Tuyến gọi thợ vào bảo hành. Hôm ấy thợ đến, Tuyến đi vắng, Thanh không dám mở cửa dù người thợ đã nói rõ đầu đuôi và còn bảo nếu cô không tin thì cứ gọi điện hỏi lại Tuyến sẽ biết. Thanh một mực không nghe, người thợ bực mình bỏ về.

Tối Thanh về kể cho chồng nghe và còn bảo người thợ không cư xử đúng mực. Tuyến gọi điện lại cho người thợ bảo hành máy, hai bên cãi nhau một trận kịch liệt vì cả hai đều đổ lỗi cho nhau.

Lần khác, Thanh ở nhà mãi buồn nên đi dạy gia sư. Đến một gia đình nọ dạy được hơn tháng Thanh mới biết bố mẹ của học sinh là dân buôn bán. Thanh cũng biết anh trai của học sinh là một thanh niên từng nghiện ma tuý phải đi cai nghiện bắt buộc. Cô sợ hãi đứng ngồi không yên. Bỏ dở không dạy nữa cũng sợ bố mẹ học sinh phật ý trả thù. Vậy là cô bắt Tuyến phải đưa đón cô.

Dạy được hai tháng cô lấy cớ có lý do cá nhân để nghỉ. Chủ nhà thanh toán tiền công Thanh một mực không lấy vì… sợ. Có lần Tuyến đã thử khuyên bảo Thanh nên điều chỉnh lại.

Anh nhắc khéo nửa đùa nửa thật: “Nếu với người ngoài em cũng mạnh mẽ như đối xử với anh chắc họ cũng sẽ kiêng nể em đấy...” Chưa nói dứt câu Thanh đã bù lu bù loa: “Mới lấy nhau được mấy ngày anh đã muốn vợ chồng đối xử với nhau như người dưng nước lã. Vậy mà ngày chưa cưới nhau anh dỗ ngon dỗ ngọt tôi bao nhiêu là thứ. Anh hứa hẹn năn nỉ tôi, tôi mới xuống dưới này...”

Tuyến chán ngán không muốn nói gì thêm. Cứ nhìn cảnh Thanh tươi cười khéo léo ngon ngọt với người ngoài rồi sau đấy về nhà lại cau mày nhăn mặt với chồng, Tuyến cảm thấy chán ngán.

Theo Thiên Lương
PNVN

Chia sẻ