BÀI GỐC Sau 4 năm, người yêu cũ bỗng dưng tìm đến và nhận nhầm con trai, tôi hả hê vô cùng

Sau 4 năm, người yêu cũ bỗng dưng tìm đến và nhận nhầm con trai, tôi hả hê vô cùng

Nhìn thấy người đàn ông từng ruồng rẫy mình phải cầu xin sự tha thứ, tôi thấy hả hê lắm.

2 Chia sẻ

Khi trở lại căn nhà của người yêu cũ, tôi thấy lạnh lẽo và buồn vô cùng

Quế Anh,
Chia sẻ

Tôi đã từng căm hận bác ấy rất nhiều. Nhưng đứng trước người phụ nữ trên mặt hằn đầy nếp nhăn ấy, tôi lại thấy thương hơn là giận.

Chào bạn Q.N, tác giả của bài viết: “Sau 4 năm, người yêu cũ bỗng dưng tìm đến và nhận nhầm con trai, tôi hả hê vô cùng”. Đọc bài viết của bạn, tôi thấy một phần bản thân mình trong đó. Chỉ tiếc rằng con gái của tôi không được may mắn khi bố con đã không còn.

Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì nhà người yêu tôi phát hiện và cấm cản. Họ không muốn người con trai tài giỏi của mình bó buộc cuộc đời với một đứa con gái không học hành đàng hoàng như tôi. Lúc ấy, người yêu tôi lại được một cô gái nhà giàu để ý. Vì thế bố mẹ anh càng ghét tôi hơn.

Làm đủ mọi cách không được bố mẹ đồng ý. Chúng tôi đã quyết định liều lĩnh đó là để có thai và ép bố mẹ cho kết hôn. Tôi có thai rồi, những tưởng sẽ được chấp thuận thì mẹ anh càng gây khó dễ cho tôi. Bác ấy đến tận công ty nơi tôi làm việc và gặp lãnh đạo của tôi. Bác nói rằng tôi cố tình có thai để ăn vạ gia đình bác. Vì chuyện này mà tôi bị mang tiếng ở chỗ làm. Tôi stress đến mức muốn nghỉ việc.

Khi trở lại căn nhà của người yêu cũ, tôi thấy lạnh lẽo và buồn vô cùng - Ảnh 1.

Tôi có thai rồi, những tưởng sẽ được chấp thuận thì mẹ anh càng gây khó dễ cho tôi. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện đều không như dự tính của tôi và người yêu. Khi công việc của tôi lâm vào bế tắc thì người yêu lại nhận giấy gọi nhập ngũ. Nơi anh phải đóng quân cách chỗ của tôi cả nghìn km. Biết chuyện, tôi tuyệt vọng đến mức bỏ về quê và cắt đứt liên lạc với người yêu. Lúc đó, cái thai trong bụng tôi đã lớn, lại không được gia đình anh chấp nhận. Công việc thì dở dang khiến tôi không còn muốn tiếp tục.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, anh đã xin số điện thoại của tôi qua bạn thân và gọi cho tôi. Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Tôi còn nhớ những gì anh nói với mình hôm ấy: “Anh sẽ khiến bố mẹ anh ân hận. Chính bố mẹ đã hủy hoại cuộc sống của anh”. Sau đó, anh tắt máy và tôi không thể liên lạc được nữa.

Tôi tưởng rằng ngày hôm sau người yêu mình lên đường nhập ngũ nên đã ở nhà và dặn lòng sẽ chờ anh. Nhưng cuộc điện thoại của mẹ người yêu khiến tôi chết sững. Bác ấy nói người yêu tôi đã tự tử và qua đời. Và bác trách tôi chính là nguyên nhân làm con trai bác ấy ra đi mãi mãi.

Tôi không nhớ mẹ anh đã chửi rủa mình những gì. Chỉ biết rằng lúc ấy tôi đau đớn đến ngã quỵ. Anh đã quá mệt mỏi khi phải đứng giữa tôi và bố mẹ. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn trách vì anh dại dột quá. Chúng tôi vẫn còn đứa con chưa kịp chào đời cơ mà. Con gái tôi quá bất hạnh vì mồ côi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Tôi không dám đến nhà anh, bởi vì nếu đến, tôi sợ mẹ anh sẽ làm tổn hại đến đứa con trong bụng tôi. Trải qua cú sốc lớn như vậy, tôi quyết định ra nước ngoài theo lời đề nghị của chị họ.

Khi trở lại căn nhà của người yêu cũ, tôi thấy lạnh lẽo và buồn vô cùng - Ảnh 2.

Nhưng cuộc điện thoại của mẹ người yêu khiến tôi chết sững. Bác ấy nói người yêu tôi đã tự tử và qua đời. (Ảnh minh họa)

6 năm sống ở nước ngoài, không ngày nào tôi ngưng nỗi nhớ anh. Con gái tôi càng lớn càng giống bố. Con luôn miệng hỏi về bố và còn muốn gặp bố khi về nước. Lần này, tôi quyết định sẽ dẫn con đến để thắp cho bố nén hương.

Đến căn nhà ấy, tôi thấy lạnh lẽo và buồn vô cùng. Mẹ của người yêu tôi tiều tụy trông thấy. Con gái tôi rất nhanh nhảu, vừa nghe tôi giới thiệu là bà nội, con bé đã chạy đến ôm chầm lấy bà và thủ thỉ: “Bà ơi, cháu là cháu của bà đây ạ. Hôm nay mẹ đưa cháu đến gặp bà, cháu vui lắm”. Có lẽ bác ấy đã quá buồn và cô đơn nên không còn trách tôi gì nữa, chỉ biết ôm con gái tôi vào lòng và khóc.

Tôi đã từng căm hận bác ấy rất nhiều. Nhưng đứng trước người phụ nữ trên mặt hằn đầy nếp nhăn ấy, tôi lại thấy thương hơn là giận. Tôi và con mất đi chỗ dựa, bố mẹ anh cũng đã mất người con mình yêu quý nhất. Tất cả chúng tôi đều đã phải đau đớn và chịu đựng quá nhiều. Nếu ngày ấy chúng tôi được chấp thuận, nếu ngày ấy tôi không bỏ đi để lại anh đơn độc ở thành phố, liệu bây giờ chúng tôi có thể hạnh phúc ở bên nhau không không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ