BÀI GỐC Ngày nhà chồng mang lễ ăn hỏi tới, cả bố mẹ em và hàng xóm đều tròn mắt kinh ngạc

Ngày nhà chồng mang lễ ăn hỏi tới, cả bố mẹ em và hàng xóm đều tròn mắt kinh ngạc

Bố em trợn tròn mắt, mẹ em cũng sửng sốt không kém, hàng xóm thì tò mò ngó nhìn. Đây mà gọi là lễ vật hỏi vợ ư?

5 Chia sẻ

Khi tôi còn là con gái, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sống có hiếu với bố mẹ

Lavender,
Chia sẻ

Cùng là một sự so sánh, nhưng sao mẹ đẻ và mẹ chồng lại khác nhau đến thế.

Đi làm dâu, rồi sinh con tôi mới hiểu được trên đời này không tình yêu nào bao la như tình yêu của bố mẹ dành cho mình. Và không hạnh phúc nào to lớn hơn hạnh phúc của những ngày còn son rỗi bên gia đình.

Khi tôi còn con gái, gia đình chỉ là nơi để đi về. Tôi không quan tâm nhiều đến gia đình, làm gì cũng nghĩ đến bạn bè đầu tiên. Một tuần thì đến 3-4 bữa ngồi quán với chúng nó. Không chỉ là ăn tối mà còn cà kê ăn vặt, trà chanh, shopping đến tối khuya mới về nhà ngủ.

Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình yêu bố mẹ như thế nào và mình trân trọng tình yêu đó ra sao. Với tôi, bố mẹ là định luật bảo toàn nhất, không tự sinh ra cũng không bao giờ mất đi, chỉ dịch chuyển từ nhà bếp ra phòng khách hoặc dạo ngoài sân mà thôi.

Vì thế mà tôi hay to tiếng với bố mẹ, dù đôi khi chẳng vì lý do gì. Họ hỏi tôi ăn cơm chưa tôi cũng thấy bực bội. Có lần tôi còn vặt lại: “Mặt con là cái bát cơm đấy à, sao lúc nào thấy con bố mẹ cũng hỏi câu đó thế”. Họ không nghe rõ tôi nói gì tôi cũng bực, dù mẹ tôi có phân trần rằng “mẹ già rồi tai điếc đi con ạ". Họ khuyên tôi điều gì tôi cũng thấy không đúng vì “bố mẹ thì hiểu gì thời đại của con mà khuyên”.

Khi tôi còn là con gái, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện sống có hiếu với bố mẹ - Ảnh 1.

Đi làm dâu, rồi sinh con tôi mới hiểu được trên đời này không tình yêu nào bao la như tình yêu của bố mẹ dành cho mình. (Ảnh minh họa)

Tôi dần dần nhận ra mình đã quá sai lầm khi không biết tận hưởng thứ tình yêu vô bờ bến đó khi các thành viên còn ở bên nhau. Tôi thấm thía sự ngu ngốc của mình từ ngày đưa dâu. Hôm tôi về nhà chồng, mẹ tôi dự lễ tiệc một lúc thì bảo đau đầu rồi bỏ vào phòng nằm, nhưng thật ra là để khóc. Tôi đứng ngoài cửa còn nghe tiếng mẹ tôi nấc, tôi muốn vào ôm mẹ lắm nhưng lại ngại ngùng, có bao giờ tôi bày tỏ tình cảm gì với mẹ tôi đâu.

Bố tôi thì xin phép nhà trai ra sân hút thuốc. Ấy vậy mà khói thuốc không có, chỉ thấy bóng lưng bố tôi run run. Hình ảnh bố tôi gầy gò trong chiếc sơ mi đứng lặng lẽ ngoài sân cố che đi nước mắt tới bây giờ vẫn còn làm tôi đau lòng.

Khi tôi còn con gái, tôi sống ngang tàng chẳng cần nhìn mặt ai mà vẫn tự tin vì luôn có bố mẹ yêu thương quá nhiều. Giờ về nhà chồng, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của bố mẹ chồng, của chồng. Hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi vẫn hạnh phúc, nhưng đó không còn là thứ hạnh phúc vĩnh cửu, bao la, vô lượng mà tôi đã từng có.

Tình yêu đôi lứa lung linh ảo diệu bao nhiêu thì tình cảm vợ chồng lại thực tế đến bấy nhiêu. Cái gì cũng phải đến từ hai phía, phải là trao đổi hai chiều. Muốn được chồng thương, tôi phải yêu quý, cung phụng bố mẹ chồng. Muốn được chồng quan tâm chăm sóc 5 phần thì tôi phải quan tâm chăm sóc anh ấy 10 phần. Muốn chồng mua cho váy đẹp, tôi phải nấu cơm ngon. Muốn chồng chung thuỷ, tôi phải là vợ đoan trang.

Nhiều khi tôi mệt mỏi vì phải luôn nỗ lực vì tình yêu hai chiều đó. Tôi chỉ muốn được trở về bên bố mẹ tôi, không cần làm gì cả, không phải nhìn thái độ ai mà sống nhưng vẫn được yêu thương. Ước mơ giản dị là ngồi bên bố mẹ mỗi tối, được bố mẹ lo lắng, được cằn nhằn bố mẹ vài câu trở thành điều xa xỉ. Ngày xưa ấy, khi tôi còn con gái, tôi đâu có nhận ra nó quý giá đến nhường nào.

Tôi bị đứt tay trong lúc làm bếp, chẳng đến mức đứt lìa ngón nhưng cũng chảy máu rất nhiều. Bình thường thì chả sao, ấy vậy là chỉ vậy thôi cũng khiến tôi tủi thân muốn khóc. Lại càng tủi thân hơn nữa khi vết cứa và vài giọt máu trên tay tôi chả là gì với chồng, và càng không là gì với bố mẹ chồng. Chồng sẽ bảo là tôi mè nheo, còn mẹ chồng sẽ chê bai “Đúng là nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột, vẽ chuyện”.

Khi tôi còn là con gái, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện sống có hiếu với bố mẹ - Ảnh 2.

Khi tôi còn là con gái, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện sống có hiếu với bố mẹ. (Ảnh minh họa)

Họ không hiểu được rằng những giọt nước mắt lúc đấy không phải vì tôi đau tay, mà là tôi đau tim. Tôi đau vì tôi không bao giờ có được thứ tình yêu trọn vẹn vô điều kiện từ ai khác ngoài bố mẹ tôi.

Tôi gọi cho bố mẹ, không phải để kể lể mà vì mỗi lúc như thế tôi lại nhớ họ. Cách nhau 200 cây số mà xa như vài ngàn năm ánh sáng. Chỉ nhìn thấy nhau mà không cầm được tay bố mẹ càng khiến tôi thêm quay quắt. Bố mẹ tôi lo cuống lên khi tôi khoe ngón tay đã dán băng dính.

Tôi gắt vì bố mẹ lo lắng thái quá. Mẹ tôi bảo “Con đứt tay như mẹ đứt ruột, con tôi thì tôi lo lắng đấy, có gì sai”. Cùng là một sự so sánh, nhưng sao mẹ đẻ và mẹ chồng lại khác nhau đến thế.

Khi tôi còn là con gái, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện sống có hiếu với bố mẹ. Bây giờ khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã không còn dễ thực hiện như ban đầu. Dù tôi có cố gắng sống hạnh phúc, dù tôi có gửi tiền về nhà, dù tôi có về thăm họ thường xuyên thì tôi vẫn không được quây quần và chăm sóc họ hàng ngày.

Mỗi ngày, ngoài nỗi nhớ nhung, bố mẹ tôi phải gặm nhấm nỗi cô đơn của hai vợ chồng già xa con gái. Còn tôi, tôi ân hận về tuổi trẻ phung phí không biết quan tâm đến bố mẹ của mình. Tôi nhớ họ và tôi dằn vặt bản thân tôi.

Nên, xin mọi người, hãy luôn yêu thương bố mẹ mình khi còn có thể.

Chia sẻ