BÀI GỐC Cứu sống bé trai ngay dưới bánh xe ô tô, tôi bỗng nhiên thay đổi vận mệnh

Cứu sống bé trai ngay dưới bánh xe ô tô, tôi bỗng nhiên thay đổi vận mệnh

Vừa gặp bố đứa trẻ, tôi nhận ra người đó vô cùng quen thuộc đối với mình.

1 Chia sẻ

Khi nhìn thấy gương mặt con, tôi đã khóc rất nhiều nhưng không ngờ bạn trai lại quay về và nói một câu khiến tôi vỡ òa hạnh phúc

N.Dung,
Chia sẻ

Tưởng sinh con ra sẽ là cơ hội để tôi đòi lại sự công bằng, nào ngờ là dấu chấm hết cho những tính toán nhiều tháng nay của tôi.

Mới yêu nhau 3 tháng, tôi đã báo tin với Sơn là có thai. Anh ấy không tin và nghi ngờ tôi có thai với người đàn ông khác. Tôi đã cầu xin anh ấy hãy tin và đừng bỏ rơi hai mẹ con nhưng anh vẫn ra đi.

Suốt hai tháng đầu, bị bạn trai bỏ rơi, tôi đã khóc rất nhiều. Đến khi đi khám, bác sĩ nói thai yếu, có nguy cơ bị sẩy thì lúc đó tôi mới tỉnh táo trở lại. Tôi phải sống vì con, không thể nghĩ về người đàn ông bội bạc đó được.

Tôi còn lên kế hoạch sau khi sinh con, sẽ đưa con đến trước mặt Sơn để làm xét nghiệm ADN và bắt gia đình anh ấy phải chịu trách nhiệm. Thế nên những tháng sau đó tôi đã cố gắng chăm sóc thai nhi rất cẩn thận, với mong muốn đứa bé sinh ra được khỏe mạnh đáng yêu, rồi nhà nội sẽ vui vẻ đón cả mẹ lẫn con.

Thế nhưng ngày sinh con, tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy hình hài của con. Đầu con rất nhỏ, nhỏ hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Mẹ tôi và bác sĩ bảo không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn rất đau khổ. Ngoại hình con như thế làm sao tôi có thể đưa đến nhà Sơn được chứ?

Sau khi xuất viện tôi ở lại phòng trọ vài ngày và đợi con khỏe một chút sẽ bế con về quê sống nhờ vào ông bà ngoại.

Ngày hôm qua, bất ngờ Sơn đến phòng trọ của tôi. Vừa nhìn thấy đứa bé trên giường, anh ấy quỳ xuống ôm con và nói lời xin lỗi. Trong khi tôi ngẩn ngơ không hiểu sao Sơn lại có thái độ kỳ lạ thế thì mẹ tôi đã giải thích.

Mẹ tôi bảo hai hôm trước đã tìm được số điện thoại của Sơn trong danh bạ và bà đã gọi cho anh ấy để nói rõ tình hình. Sơn bảo bệnh đầu nhỏ có tính di truyền, dòng họ nhà anh ấy có 2 người cũng bị. Thế nên không cần xét nghiệm ADN, Sơn cũng biết bé trai trên giường là con của anh ấy.

Sơn bảo: "Anh đã làm khổ mẹ con em rất nhiều, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ làm em phải rơi nước mắt nữa". Lời anh nói tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn rất lo sợ, không biết Sơn thật lòng hay chỉ vì thương hại đứa con nhỏ đây? Rồi sau này anh có hắt hủi tôi và chỉ nhận con không?

(lanhuong...@gmail.com)

Chia sẻ