BÀI GỐC Khi người đàn ông lịch lãm ấy xuất hiện, tôi không ngờ một bi kịch kệch cỡm nhưng sốc óc cũng bắt đầu nảy sinh (P1)

Khi người đàn ông lịch lãm ấy xuất hiện, tôi không ngờ một bi kịch kệch cỡm nhưng sốc óc cũng bắt đầu nảy sinh (P1)

Tôi chưa nói hết câu thì đã rơi vào vòng tay đầy mạnh mẽ và ấm áp của người đàn ông ấy... Tôi hạnh phúc mỉm cười mà đâu biết chờ đợi mình là một hồi bi kịch.

3 Chia sẻ

Khi người đàn ông lịch lãm ấy xuất hiện, tôi không ngờ một bi kịch kệch cỡm nhưng sốc óc cũng bắt đầu nảy sinh (P3)

Đúng lúc đó, người đàn ông mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi...

Mấy hôm sau, Vũ buồn bã nói rằng, chuyện đám cưới có thể phải hoãn lại. Anh ấy bảo đã tâm sự hết với mẹ, bà chấp nhận tôi vì chỉ mong anh được hạnh phúc. Nhưng bố anh ấy là người rất nghiêm khắc và gia trưởng.

Vũ sợ tôi buồn nên không nói thẳng ra nhưng tôi hiểu nỗi khổ của anh. Bố anh sẽ không dễ dàng chấp nhận cho con trai cưới người phụ nữ từng ly hôn, còn "đèo bòng" thêm 1 đứa con riêng. Nhìn lại, tôi tự thấy bản thân cũng không xứng đáng với Vũ. Anh là người đàn ông tốt nhường ấy, đứng cạnh anh phải là 1 cô gái giỏi giang, trẻ trung và xinh đẹp mới đúng.

Tôi không hề oán trách anh chuyện đám cưới. Chỉ cần anh đối xử tốt với tôi, chúng tôi hạnh phúc bên nhau là được. Những thứ hình thức như đám cưới thật ra không quá quan trọng với người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ như tôi.

Thời gian tôi mang thai, Vũ quan tâm tới tôi lắm, chẳng hề tiếc rẻ tôi bất cứ điều gì. Đủ ngày đủ tháng, tôi sinh cho Vũ một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Nhưng sau đó Vũ bắt đầu vắng nhà với những chuyến công tác liên miên. Anh bảo giờ đã làm bố nên phải cố gắng làm việc để lo cho tương lai của tôi và các con. Anh đối xử với con gái riêng của tôi cũng tốt lắm, lần nào đi công tác về cũng mua quà cho bé.

Khi người đàn ông lịch lãm lái chiếc xe sang ấy xuất hiện và ôm tôi vào lòng, tôi cứ ngỡ là hạnh phúc, ai ngờ đó là mở đầu của bi kịch không lối thoát (P3) - Ảnh 1.

Vũ đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)

Vừa sinh con được 7 tháng thì tôi lại mang thai. Tôi hoang mang và lo lắng lắm. Nhưng Vũ biết tin thì vui mừng khôn xiết, cứ hỏi đi hỏi lại có thật không? Anh còn đưa tôi đi siêu âm lại cho chắc chắn, lúc ấy cái thai đã 11 tuần rồi. Thấy anh vui như vậy, lại nghĩ điều kiện của chúng tôi không đến nỗi nào, tôi quyết định giữ lại đứa bé này, cai sữa sớm cho thằng anh.

Sau đó khoảng dăm hôm thì Vũ có chuyến công tác dài ngày. Anh mang theo rất nhiều quần áo, đồ dùng. Tôi còn cười anh cẩn thận quá mức, xa nhà có chục ngày chứ nhiều nhặn gì đâu mà như thể đang dọn nhà vậy.

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Vũ thực sự đi luôn không trở về nữa. Ngay tối ấy Vũ đã tắt điện thoại. Lúc đó tôi mới nhận ra, mình chẳng biết gì về công việc và các mối quan hệ của Vũ. Thời gian ở với nhau, tôi chỉ ở nhà chăm con, làm việc nhà và đợi Vũ về. Tất cả những chuyện khác, anh nói sao thì tôi tin thế. Cũng bởi tôi quá ngưỡng mộ và biết ơn anh nên chưa bao giờ nghi ngờ mảy may.

Tôi cũng không biết cách liên lạc với người thân của anh. Vũ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi như chưa bao giờ tồn tại. Tôi còn ngỡ mình vừa mơ 1 giấc mơ không có thật, song căn chung cư và những đứa trẻ đã nói cho tôi biết đó là hiện thực.

Một tuần không liên lạc được với Vũ, tôi sợ hãi và hoang mang cùng cực. Đúng lúc đó, người đàn ông mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi...

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Đọc thêm