Khi đàn ông là nạn nhân bạo lực gia đình: Bị kỳ thị, hứng chịu đối xử bất công ngoài xã hội, muốn tìm nơi trú ẩn cũng không thể

Cùng bị bạo hành gia đình, nhưng những nạn nhân là nam giới lại ít nhận được sự giúp đỡ hơn phụ nữ.

Những ngày qua, cộng đồng mạng thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào vụ kiện cáo giữa nam tài tử Hollywood Johnny Depp và vợ cũ - nữ diễn viên Amber Heard. Trong đó, phía nữ diễn viên đang gặp nhiều bất lợi vì các cáo buộc bạo hành, nói dối và dựng chuyện. 

Vào phiên điều trần ngày 25/4 tại tòa án Fairfax (Virginia), Johnny Depp cay đắng thừa nhận: “Tôi, Johnny Depp, một người đàn ông, tôi cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình”, chính câu nói trên đã gợi lên một thực trạng đáng suy ngẫm: Mỗi khi nhắc đến nạn bạo lực gia đình, bao nhiêu người trong số chúng ta sẽ nghĩ đến nạn nhân là đàn ông, hay tất cả đều mặc định chỉ có phụ nữ mới bị chồng bạo hành?

Khi đàn ông là nạn nhân của bạo lực gia đình: Kẻ thì bị kỳ thị, người nhận lời chê bai yếu đuối, đến cả pháp luật cũng thiên vị - Ảnh 1.

Johnny Depp và vợ cũ trong phiên tòa xét xử.

Thực trạng bất công với nam giới bị bạo hành

Paul là nạn nhân bạo hành gia đình suốt 10 năm ròng. Vợ cũ đã từng đuổi anh ra khỏi nhà hơn 60 lần, thậm chí bắt người đàn ông phải xuống xe tại địa điểm cách nhà vài km để tự tìm đường về. Vào năm 2014, ngay trước mặt đứa con gái bé bỏng, vợ tấn công vào đầu anh bằng những bức tranh và máy sấy tóc. 

Khi đến bệnh viện điều trị, Paul đã cố gọi điện vào 3 đường dây nóng về bạo hành gia đình khác nhau, nhưng tình hình không mấy khả quan. Người thứ nhất trả lời rằng anh không nằm trong phạm vi quản lý của họ, trong khi hai người còn lại tỏ ra thiếu quan tâm: "Không. Tôi e rằng không thể làm gì trong trường hợp của bạn. Tôi không thể hỗ trợ vấn đề này".

Sau cùng, may mắn đã mỉm cười với người đàn ông tội nghiệp, vợ cũ của anh đã chính thức bị buộc tội sau 5 tháng bắt giam. Ban đầu, tòa án phán cô vợ tội cố ý gây thương tích, tuy nhiên sau đó, tội của người phụ nữ đã được giảm xuống thành vô ý gây thương tích – một tội trạng nhẹ hơn nhiều vì tất cả hành vi được xem là "vô tình".

Bản án của cô vợ bạo lực đã được rút ngắn xuống còn 16 tháng, với hơn một nửa thời gian là án treo: "Mặc dù cô ấy cầm máy sấy tóc đánh vào đầu và giữa hai chân tôi, thì Toà án vẫn cho rằng việc tôi suýt chết dưới tay vợ mình chỉ là tai nạn".

Đáng buồn thay, các trường hợp giống như Paul không hề hiếm. Mặc dù dữ liệu hàng năm từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) xác nhận rằng phụ nữ tại Anh Quốc phải gánh chịu nạn bạo lực gia đình nhiều hơn, cụ thể là 1,6 triệu nạn nhân, nhưng điều đó không có nghĩa nam giới sẽ không bị bạo hành, thậm chí số nạn nhân là nam còn lên đến 750.000 trường hợp. Điều đáng chú ý hơn, đa số các trường hợp nam giới bị bạo hành bởi vợ mình, chứ không phải người bạn đời cùng giới.

Khi đàn ông là nạn nhân của bạo lực gia đình: Bị kỳ thị, hứng chịu đối xử bất công ngoài xã hội, muốn tìm nơi trú ẩn cũng không thể - Ảnh 2.

Tương tự như trường hợp của Paul, các toà án thường tỏ ra khoan hồng hơn đối với các nữ thủ phạm. 

Một người đàn ông bị vợ đâm vào đầu và bị bạo hành tới mức có ý định tự tử hai lần, đã phải đấu tranh trong 2 năm để giành quyền nuôi con. Trong một trường hợp khác, người phụ nữ đã cắn chồng khi say ma tuý lại vẫn có quyền tự do gặp gỡ con cái dù quyền nuôi dưỡng đã thuộc về người đàn ông.

Trong khi bản thân mới là nạn nhân, nhưng Paul lại bị nhiều người đổ tội vì ngoại hình: "Người ta chỉ tin những điều mà họ muốn tin, họ muốn gán hình tượng của một kẻ xấu xa lên người tôi để khẳng định suy đoán của họ. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải trả lời các câu hỏi liên quan đến ngoại hình mỗi khi họ nhìn vào tấm ảnh gia đình: Cô ấy không có vấn đề gì cả, còn anh ấy thì quá béo". Thậm chí một tờ báo địa phương còn gọi anh với cái tên "thầy giáo 127kg".

Chính Paul cũng thừa nhận rằng lời khai của con gái 10 tuổi còn có trọng lượng hơn lời khai của anh. Trong một cuộc thẩm vấn, người bào chữa liên tục hỏi cô bé những câu như: "Con có yêu bố mẹ mình không?", Paul tin rằng: "Điều đó có nghĩa là lời khai của nạn nhân nam như tôi không có giá trị gì hết".

Trong suốt 12 tháng, Paul phải tham gia nhiều phiên điều trần về tội danh của vợ cũ, việc ly hôn cũng như phân chia quyền nuôi dưỡng. Tại toà án gia đình, cô vợ được phép ngồi đối diện anh mà không có bất kỳ một ngăn cách nào về mặt vật lý, dù anh được công nhận là nạn nhân. 

Bên cạnh đó, các toà án dường như không có bất kỳ sự trao đổi nào với nhau, trong khi tòa án gia đình chỉ quan tâm đến việc con gái muốn ở với ai, thì toà án ly hôn chỉ xem xét mọi việc dựa trên khía cạnh tài chính.

Sự phân biệt giới hình thành ngay từ lúc còn bé

Mark Brooks, chủ tịch tổ chức từ thiện hỗ trợ các nạn nhân là nam giới bị lạm dụng ManKind Initiative, cho biết ông thường được hỏi một câu như thế này: "Chúng ta có thể làm gì để đàn ông bớt nam tính hơn?", câu hỏi đã phần nào khẳng định rằng ngoại hình là nguyên do khiến nam giới khó được nhìn nhận dưới góc độ của một nạn nhân bị bạo hành.

Tại nước Anh, có một luật mang tên Domestic Violence Disclosure Scheme (Tiết lộ Bạo lực gia đình) hay còn gọi là Clare's Law đã cho phép các cá nhân liên hệ với cảnh sát khi nghi ngờ bạn đời có dấu hiệu bạo hành. Trong một số trường hợp nhất định, luật này cho phép cảnh sát viên tiết lộ những thông tin đến công chúng. Tuy nhiên, chỉ có 3% số người tham gia chương trình này là nam giới.

Ngay cả ngôn ngữ dùng trong Clare's Law, bao gồm cả việc sử dụng cái tên Clare (tên của một người phụ nữ bị chồng bạo lực của mình sát hại) cũng đã tạo ra khoảng cách rõ rệt giữa các trường hợp bị lạm dụng của nam và nữ.

Trên thực tế, có tới 49% số nạn nhân nam không nói với ai về việc họ bị bạo hành vì các định kiến xã hội, trong khi con số này ở phụ nữ là 19%. Các số liệu thống kê về nạn nhân nam giới thậm chí còn không có một mục riêng biệt mà đôi khi được đưa vào mục thống kê về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái của cơ quan truy tố Crown. Thông thường, các số liệu này sẽ được chôn vùi trong đống hồ sơ về những vụ bạo lực có nạn nhân là nam giới.

Tiến sĩ Elizabeth Bates, giảng viên cao cấp về Tâm lý học Ứng dụng tại Đại học Cumbria, cho biết không có bằng chứng nào chứng minh nam giới bạo lực hơn phụ nữ. 

Bà chia sẻ: "Nam giới gặp nhiều trở ngại hơn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngay từ khi họ còn là những cậu bé, mọi người xung quanh vẫn thường nói rằng đàn ông thì phải biết tự lo cho bản thân, phải biết tự vệ và mạnh mẽ". Chính vì lý do đó mà họ thường trưởng thành với suy nghĩ rằng bản thân không được phép yếu đuối.

"Việc nam giới bị bạo hành bởi phụ nữ vẫn thường được xem là hài hước, chúng ta thường dùng các cụm từ như 'bị ghẻ lạnh' để nói về những nạn nhân nam, trong khi nếu đó là một người phụ nữ, thì mọi việc lại nghiêm trọng hơn nhiều", Elizabeth Bates cho biết thêm.

Mark Brooks chia sẻ: "Con trai luôn được nuôi dạy không bao giờ đánh con gái, trong khi những người con gái chưa bao giờ được dạy dỗ điều đó. Việc một người đàn ông đánh phụ nữ sẽ khó được tha thứ hơn so với phụ nữ đánh đàn ông".

Khi đàn ông là nạn nhân của bạo lực gia đình: Bị kỳ thị, hứng chịu đối xử bất công ngoài xã hội, muốn tìm nơi trú ẩn cũng không thể - Ảnh 3.

Thay vì tìm cách xóa bỏ bất bình đẳng giới, những nhà lập pháp thường tập trung hơn vào chiến lược phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

Đôi khi, nam giới phải mất nhiều thời gian để nhận ra mình bị ngược đãi vì họ không nhìn thấy điểm tương đồng về giới giữa mình và các nạn nhân khác. Thử đặt giả thiết nếu các áp phích tuyên truyền không còn là hình ảnh người phụ nữ bị ngược đãi mà chuyển thành hình ảnh phụ nữ đánh nam giới thì phản ứng của mọi người sẽ ra sao?

Theo báo cáo của British Medical Journal, ngoài nguyên nhân không muốn thừa nhận mình bị lạm dụng, nam giới còn sợ việc bị tiết lộ danh tính. Brooks cho hay 64% nam giới sẽ không gọi đến các đường dây giúp đỡ nếu không thể ẩn danh, đồng thời chỉ có 1/6 nạn nhân nam sẽ báo cảnh sát.

Cuộc hôn nhân của Martin là một minh chứng cho việc nam giới bị bạo hành. Người vợ từng đấm vào mặt anh mạnh đến nỗi cô ấy bị gãy 1 ngón tay. Khi đưa vợ tới bệnh viện, bác sĩ đã đề nghị được phối hợp với cô để buộc tội Martin vì cho rằng vết thương là do anh gây ra. Từ đó, cô vợ liên tục dùng điều này như một lời đe dọa: "Tất cả những gì tôi phải làm là gọi bác sĩ, thậm chí tôi chỉ cần tự đâm vào tường và nói rằng là do anh gây ra, họ sẽ tin tôi".

Chia sẻ về những vụ án trên, luật sư Luật Gia đình Roger Waters mô tả rằng các khách hàng nữ thường khá cởi mở trong việc mô tả hành vi ngược đãi mà họ trải qua, trong khi nam giới lại tỏ ra e dè hơn. 

Ông cho rằng đây là sự ảnh hưởng của văn hoá: "Theo truyền thống, nam giới là một hình mẫu độc lập và mạnh mẽ, việc thừa nhận mình bị ngược đãi sẽ khiến họ trở nên yếu kém".

Sự thiên vị của hệ thống pháp luật

Sự thiên vị vô thức của hệ thống xét xử được thể hiện khá rõ ràng, điển hình là đường dây trợ giúp quốc gia về bạo lực gia đình được điều hành bởi Tổ chức trợ giúp phụ nữ và trẻ em chống lại bạo lực gia đình và Tổ chức hỗ trợ phụ nữ. Cả hai tổ chức này đều không đề cập gì đến nam giới hoặc trẻ em giới tính nam. Họ cũng là một trong số những người từ chối giúp đỡ trường hợp của Paul.

Vào năm 2017, khi cháu trai của mình gặp vấn đề với các đường dây cứu trợ vì gọi đến để báo án nhưng bị xem là hung thủ, Anne O'Regan đã bày tỏ mối quan ngại với Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng (EHRC) rằng bà cảm thấy "các đường dây cần phải sàng lọc kỹ càng để xem xét, liệu những người nam giới gọi đến có phải là thủ phạm không hay họ cũng là một nạn nhân".

Ngay sau đó, EHRC đã phản hồi: "Theo quan điểm của chúng tôi, có sự khác biệt giữa hoàn cảnh khi đàn ông và phụ nữ gọi đến đường dây cứu trợ về bạo hành gia đình". Uỷ ban cho rằng vì tỷ lệ phụ nữ là nạn nhân thường chiếm phần lớn, nên việc sàng lọc rất khó khăn. 

Có một điều kỳ lạ là trong khi số nạn nhân nam của việc bạo hành gia đình chiếm tới 1/3 số trường hợp được báo cáo, thì chỉ có 3% số người gọi đến các đường dây cứu trợ là nam giới. Chính sự chênh lệch lớn về tỷ lệ này đã đặt ra câu hỏi: Liệu có phải họ đã bị kỳ thị và không nhận được sự giúp đỡ khi gọi đến các đường dây này?

David Edwards, đến từ Chorley, Lancashire cũng đã từng liên tục gọi đến đường dây cứu trợ để được giúp đỡ, tuy có sự can thiệp nhiều lần của cảnh sát nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đến năm 2015, anh đã bị giết hại bởi chính người vợ của mình. "Họ không coi vụ án của anh ấy là nghiêm trọng chỉ vì giới tính và chính điều đó đã giết chết anh ấy", Brook chia sẻ.

Trong giai đoạn 2017-2018, số nạn nhân nam bị thương bên trong hoặc bị gãy xương và răng là 4,3%, trong khi số lượng này ở phụ nữ là 0,4%. Nhìn chung, có 31,8% nam giới và 22,7% nữ giới bị tổn thương về thể chất trong các mối quan hệ.

Khi đàn ông là nạn nhân của bạo lực gia đình: Bị kỳ thị, hứng chịu đối xử bất công ngoài xã hội, muốn tìm nơi trú ẩn cũng không thể - Ảnh 4.

Cuộc chiến tìm nơi "trú ẩn" an toàn

Trong một số trường hợp hiếm hoi, những nam giới bị bạo hành sẽ được cung cấp chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, số lượng tài trợ lại vô cùng ít ỏi, hiện chỉ có 38 tổ chức chào đón các nạn nhân là nam giới, trong đó có 81 chỗ ở nhưng đa phần là trong các tòa nhà chung thay vì nhà riêng.

Câu chuyện ít cơ hội hơn cũng đồng nghĩa với việc nhiều nạn nhân nam phải vượt qua một quãng đường xa để đến với địa điểm cứu trợ. Theo thống kê, mỗi năm có trung bình 80 người đàn ông tìm kiếm chỗ ở an toàn cho bản thân khi bị bạo hành, nhưng hầu hết họ lại bỏ cuộc di chuyển nơi "trú ẩn" vì hành động này đồng nghĩa với việc họ phải bỏ lại công việc và con cái.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các nạn nhân nam cho hay họ không thể rời đi vì không đủ tài chính trang trải cuộc sống. Cũng trong giai đoạn này, số cuộc gọi đến các đường dây cứu trợ đã tăng 1/4 so với cùng kỳ năm trước và số lượng truy cập vào trang web ManKind Initiative cũng tăng 75%.

Việc bạo hành gia đình đối với nam giới cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô gia cư. Theo số liệu được công bố bởi ONS vào năm 2020, số lượng người vô gia cư là nam lên tới 2.277 người trong khi phụ nữ là 377 người, một phần ba số lượng nam giới trong đó là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Khi đàn ông là nạn nhân của bạo lực gia đình: Bị kỳ thị, hứng chịu đối xử bất công ngoài xã hội, muốn tìm nơi trú ẩn cũng không thể - Ảnh 5.

Vai trò của đứa trẻ

Tòa án gia đình thường không quan tâm đến mức độ lạm dụng, điều mà họ quan tâm là tác động xảy ra đối với con cái, phán quyết của họ sẽ xác định dựa trên yếu tố đứa trẻ có nhận thức được việc bố hoặc mẹ của mình bị bạo hành hay không.

Trong trường hợp của Terry, đứa trẻ không chỉ là nhân chứng mà còn là nạn nhân. Sau khi gặp được bà mẹ đơn thân Hayley trên trang web hẹn hò trực tuyến, cặp đôi nhanh chóng quyết định đi tới hôn nhân. Sau một thời gian, Terry nhận ra rằng vợ mình là một người nghiện rượu và 4 đứa con riêng của Hayley đã được chồng cũ nuôi dưỡng vì cô đã từng cố tự tử trong cơn say.

Dần dần, Hayley bắt đầu có biểu hiện kiểm soát quá mức như xem trộm điện thoại của chồng, sau đó hành vi này dần leo thang thành bạo lực thể chất. Cô cũng không cho phép con riêng của chồng ăn cơm hoặc để đứa bé ăn sau cùng, thậm chí là đập vỡ đĩa của cậu bé. 

Ngay khi đứa con gái chung của hai người chào đời, Terry đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà, đó cũng là lúc mà cô gọi điện cho nhân viên xã hội tố cáo anh ngược đãi và lấy trộm tài sản của cô.

Tuy là người bị hại, nhưng những lời nói dối và đe dọa của vợ đã khiến anh mất việc cũng như mất liên lạc hoàn toàn với con cái. Do đó, anh cũng không thể nộp đơn khiếu nại để giành quyền nuôi con. Pháp luật lúc này tưởng chừng là công cụ để bảo vệ nạn nhân, nhưng chính những định kiến về giới tính đã ngăn chặn nạn nhân nam tiếp cận với sự trợ giúp pháp lý.

Con gái của Paul chỉ mới có 10 tuổi khi vụ kiện của cha mẹ được diễn ra và đến tận hiện tại là 17 tuổi, cô bé vẫn sống rất hạnh phúc vì không liên lạc với mẹ. "Chúng tôi vẫn cho phép cô ấy gửi quà và thư, nhưng đáng buồn thay, cô ấy lại thường lợi dụng điều đó để gửi những lời kinh khủng đến con gái, khiến con bé cảm thấy như nó là một người có tội", Paul cho biết.

Người đàn ông này cho rằng nếu vợ cũ thể hiện một chút cảm xúc hối hận hoặc thiện cảm nào với con gái thì cô đã được nhận bản án ngắn hơn bây giờ. Khi vợ cũ được trả tự do, Paul lại bắt đầu lo lắng. 

Hiện vợ cũ của anh đang sống ở thành phố Northampton, cách hạt Wiltshire nơi hai bố con đang ở 100 dặm (khoảng 160km), nhưng không có khoảng cách nào là an toàn tuyệt đối. Paul lo ngại rằng thời gian ở tù không đủ để cô được chữa trị về tâm lý.

Paul nói rằng: "Một số người ở nhà thờ đã giúp cô ấy chuyển nhà, thậm chí là báo cáo lịch trình học của con bé để cô ấy có thể đến thăm con lúc tôi đi làm. Những người đó cảm thấy họ đã làm đúng, đến bây giờ họ vẫn không tin rằng cô ấy là tội phạm bạo hành dù đã có tiền án".

Luật sư Roger Waters thừa nhận rằng: "Phụ nữ thường ít nhận án tù hơn. Tôi thường gặp nhiều trường hợp trẻ em bỏ nhà đi để được ở với bố. Một trường hợp điển hình là khi người mẹ từ chối tất cả các hình thức gặp gỡ thì con cái vẫn sẽ tìm cách lách luật để được gặp bố mình".

Nguồn: Independent

https://afamily.vn/khi-dan-ong-la-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh-bi-ky-thi-hung-chiu-doi-xu-bat-cong-ngoai-xa-hoi-muon-tim-noi-tru-an-cung-khong-the-20220507075149301.chn
Chia sẻ
Đọc thêm