“Kẻ thứ ba” không có tội (!?)
Đã hơn 7 năm trôi qua từ cái ngày tôi quyết định rời khỏi anh và tôi nghĩ, việc yêu một ai đó thật lòng là không có tội, mình chỉ mù quáng khi làm "kẻ thứ ba".
Buổi sinh nhật ấy, tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ trong công ty. Từ lúc mới bắt đầu nhìn thấy anh, tôi đã biết rằng “anh chính là chàng bạch mã hoàng tử” mà tôi tìm bấy lâu.
Tôi là cô gái sống nội tâm. Trước mặt mọi người, tôi luôn cười nói vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Ai quen biết cũng đều bảo rằng tôi là cô gái mạnh mẽ và dường như không bao giờ biết tới sự phiền muộn. Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, tôi cũng tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng những lúc một mình, tôi thường đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xôi và... tìm kiếm…

Tôi bỗng nhận thấy rằng mặc dù vẻ bề ngoài anh tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, anh cũng yếu đuối và sợ bị tổn thương. Có lẽ chúng tôi giống nhau ở điểm này. Và điều này làm tôi gật đầu ngay khi anh đưa ra lời gợi mở rằng muốn tôi làm tình nhân của anh cho tới khi anh ly hôn.
Một năm sau, chúng tôi cùng mở một công ty riêng. Vì công việc quá bận rộn nên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy anh, với tôi thế là đủ. Việc làm ăn của công ty ngày càng ổn định, và thực tế thì tôi cũng đã trở thành “tình nhân” của anh theo đúng nghĩa của nó. Cũng chính vào thời gian này, không hiểu sao vợ của anh đã biết được. Cô ấy thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi với những lời mạt sát hết sức tồi tệ. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không cho anh biết sự thật. Rồi anh cũng biết, vợ anh không cho anh nhìn mặt đứa con chung của hai người. Và cô ấy thì vẫn nhất định không chịu ly hôn.
Vợ của anh đã làm tất cả những việc cô ấy có thể làm. Cô ấy đã gọi cho tất cả những người quen biết tôi để kể về chuyện đó. Tôi biết rằng, cho dù như thế nào thì tôi cũng vẫn là kẻ thứ ba, là người đi phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Tôi dù ghét, dù hận, nhưng nói thế nào thì cô ấy vẫn là vợ anh , và tôi chỉ là cái bóng đứng bên âm thầm đợi ngày họ chia tay mà thôi.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cho tới lúc tôi dường như không chịu nổi thì cô ấy gọi cho tôi nói rằng chúc tôi và anh hạnh phúc, họ đã đồng ý ly hôn. Cô ấy còn nói rằng vì hai đứa bé và vì chính cuộc sống của cô ấy nên muốn tới công ty của tôi làm việc. Tôi tin tất cả những lời nói đó và đã đồng ý không chút do dự. Thế nhưng khi vừa tới công ty, cô ấy lập tức coi tôi như kẻ thù và thường xuyên gây nên những vụ rắc rối ngay trước mặt mọi người.
Không lâu sau, tôi biết mình có thai. Một ngày, nhân lúc anh đi công tác xa không có ở công ty, cô ấy đã tát và đẩy tôi ngã. Tôi đã bị sẩy thai. Người phụ nữ đó còn trắng trợn tuyên bố yêu cầu tôi phải rời khỏi công ty.
Lại ba năm nữa trôi qua, họ vẫn chưa ly hôn. Tất cả tiền bạc cũng như thẻ tín dụng của anh đều bị người phụ nữ đó khống chế và kiểm soát. Trông anh không còn như trước, tiều tụy và già đi rất nhiều. Những khi anh ốm hoặc say rượu, người vẫn được gọi với danh phận là “vợ” đó không những không chăm sóc anh mà còn dùng những từ khó nghe để sỉ nhục anh, người phụ nữ đó còn nhấc máy gọi cho tôi và bắt tôi phải nghe những gì cô ta nói với anh và sự nhún nhường tới cực độ của anh...