Kẻ phá hoại hôn nhân

,

Trong mỗi chúng ta có những hai con người: Người cho và Người nhận. Nó khiến cho cuộc sống vợ chồng khi thì tràn đầy hạnh phúc, khi lại như không thể chịu đựng thêm dù chỉ một phút.

Chắc chưa bao giờ bạn nghĩ rằng trong mỗi người chúng ta lại tồn tại hai cá nhân: Một con người rất đáng yêu và một nữa là kẻ cực kỳ đáng ghét. Đó là phát hiện mới đây của nhà tâm lý hôn nhân W. Stevenson, người Mỹ. Hoá ra mọi xung đột vợ chồng đều do trong mỗi chúng ta không phải chỉ có một người mà có những hai con người: Người cho và Người nhận. Điều đó khiến cho cuộc sống vợ chồng khi thì tràn đầy tình yêu hạnh phúc, khi lại như không thể chịu đựng thêm dù chỉ một ngày? Stevenson giải thích:

Người cho (The giver) chính là một bộ phận của con người bạn luôn hành xử theo quy tắc: làm bất cứ cái gì để người bạn đời của mình hạnh phúc và tránh bất cứ điều gì gây cho họ khó chịu, dù mình có thích hay không. Nó là bộ phận của bạn tồn tại độc lập, không phụ thuộc vào bản năng, khiến ta trở nên rất dễ chịu đối với người kia và rất đáng yêu, vì nó luôn quên mình đi để người khác hạnh phúc. Thật là một nguồn dự trữ năng lượng huyền diệu của tình yêu. Bởi vì làm cho người yêu sung sướng thì lập tức chính mình cũng sung sướng. Gây cho người ta đau thì chính mình cũng đau. Chính sự dâng hiến đó làm cho tình yêu trở thành một tình cảm cao đẹp khó có cái gì sánh được. Thật chí lý khi ai đó nói: "Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác”.
 

Trong cuộc sống vợ chồng, khi Người cho trong bạn tràn đầy sinh lực, nó muốn cho thật nhiều, không suy tính thiệt hơn, khiến cho người kia cảm động đến ngỡ ngàng vì họ nhận được nhiều quá. Họ nhìn bạn bằng đôi mắt biết ơn, họ cũng cố gắng làm sao xứng đáng với tình yêu của bạn, hai tâm hồn hoà quyện vào nhau như hai người hát song ca hợp giọng. Tiếc rằng Người cho chỉ là môt nửa con người bạn còn nửa kia nữa là Người nhận (The taker). Nó cũng là một bộ phận của bạn nhưng lại hành xử theo quy tắc ngược lại : sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chính mình hạnh phúc và không chịu làm bất cứ cái gì mà mình không thích, không cần biết người kia có thích hay không.

Thế mà trong cuộc sống hàng ngày, Người choNgười nhận luôn cùng tồn tại trong mỗi người vợ, người chồng. Cả hai kẻ này đều lòng tham vô đáy. Khác với khi chúng ta đi mua thực phẩm chẳng hạn, ta đưa bao nhiêu tiền thì nhận về đúng số lượng thực phẩm tương ứng. Chúng ta không đưa thừa tiền cho người bán hàng và dĩ nhiên cũng không thể lấy nhiều thực phẩm hơn số tiền mà chúng ta trả. Nhưng trong hôn nhân,Người cho muốn cho thật nhiều, Người nhận cũng muốn nhận thật nhiều. Điều lạ lùng là, trong cái cách ứng xử của hai kẻ này, hầu như chúng hoạt động không phụ thuộc vào nhau và theo hai hướng khác nhau. Khi Người cho muốn cho thật nhiều, nó săn sóc người bạn đời từng li từng tí, nó sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi miễn là vợ hay chồng mình hạnh phúc và thoả mãn. Người cho trong chúng ta lúc ấy không quan tâm tới những gì nó phải bỏ ra. Nhưng khi Người nhận vùng lên, lòng tham của nó cũng vô đáy, biến ta thành một kẻ thô lỗ, luôn đòi hỏi cao, có khi vô lý. Khi đó con người chỉ nghĩ đến bản thân và muốn đối phương phải làm sao cho chúng ta hài lòng. Nó đòi hỏi người kia phải hy sinh cho ta. Người nhận cũng không cần biết người kia muốn gì?

Tất cả quá trình nói trên không xa lạ với mọi người, khiến có lúc bạn tưởng rằng mình đã kết hôn với một kẻ điên, hoặc là chính mình điên. Khi cho thì cho như điên, khi nhận cũng đòi hỏi như điên. Những tình huống như vậy hàng ngày vẫn xảy ra với mọi cuộc hôn nhân, không loại trừ cuộc hôn nhân của bạn. Chắc hẳn bạn sẽ cho rằng cái Ngườì nhận đó thật là ích kỷ và đáng ghét, chính nó là kẻ thù của hôn nhân? Nhưng nếu bạn nghĩ thế là bạn đã lầm. Kẻ phá hoại hôn nhân lại là Người cho chứ không phải Người nhận. Chính Người cho mới là kẻ gây ra rắc rối. Nó ngốn mất bao công sức của ta để dâng hiến cho người bạn đời bất cứ cái gì mà họ muốn. Và chính điều đó nuôi dưỡng Người nhận của đối phương, biến họ thành một kẻ phá hoại.

Về phía mình, sau khi bạn đã cho người kia rất nhiều và nhận trở lại chỉ một chút xíu mà chẳng cần suy tính thiệt hơn, Người nhận trong con người bạn bắt đầu thức dậy. Nó cảm thấy thiệt thòi. Nó nhận ra thật là bất công và nó tính toán, cân nhắc. Nó đẩy Người cho sang một bên và nó lên tiếng: "Tôi đã cho quá nhiều, bây giờ hãy cho lại tôi đi". Càng tại hại hơn là khi Người nhận của chúng ta đánh thức Người nhận của đối phương. Hai kẻ tồi tệ này bắt đầu đấu tranh với nhau quyết liệt. Bởi vì chiến lược cơ bản của chúnglà làm sao có cái mà nó cần trong hôn nhân và buộc người kia phải thực hiện điều đó.  Nếu không được đáp lại, nó khiến chúng ta trở nên thô bạo trong cơn giận dữ bùng nổ. Lúc này tình yêu lẩn trốn mất chỉ còn lại hai con người hành xử theo bản năng. Thế là  Người nhận đã thành kẻ điều khiển cuộc hôn nhân của chúng ta. Chúng làm tàn lụi tình yêu mà ta dành cho nhau và ta bỗng trở thành ti tiện trước con người thật của chính mình.

Suy cho cùng, nghệ thuật chung sống lứa đôi là làm sao để Người cho trong chúng ta luôn luôn chiến thắng Người nhận. Khi nào Người cho trong cả hai vợ chồng áp đảo Người nhận thì cuộc hôn nhân của bạn trở nên hạnh phúc. Nhưng cần nhớ không nên để Người cho mất hết tỉnh táo, để đến nỗi nó “vung tay quá trán", nó làm hư cả Người nhận và đến lượt nó, Người nhận làm hỏng hôn nhân.
 
Quang Lê
(Tổng hợp)
Chia sẻ