Được yêu cầu kể cách cứu người tai nạn điện, học sinh tiểu học viết vỏn vẹn 6 dòng mà cô giáo tăng huyết áp vùn vụt

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bằng trí tưởng tưởng tượng quá mức, học sinh tiểu học đã cho ra “lò” những tác phẩm mà khi đọc ai cũng phải chết cười.

Muốn biết thế nào là sáng tạo, hãy hỏi học sinh tiểu học. Một hình ảnh, một câu chuyện bình thường, dưới suy nghĩ ngây thơ cùng trí tưởng tượng vượt trội của những đứa trẻ đều có thể tạo ra những tác phẩm "để đời". Trí sáng tạo sẽ thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề, đổi mới hay khám phá ra những lĩnh vực mới lạ. Và trong việc làm... bài kiểm tra, đôi khi sáng tạo còn giúp trình hài hước của học sinh được nâng lên tầm cao mới.

Mới đây, cư dân mạng lại có dịp thưởng thức một bài làm của học sinh tiểu học vô cùng bá đạo. Theo đó, khi làm đề thực hành "Cứu người tai nạn điện", thay vì ghi lại những kiến thức sơ cứu cơ bản đã học được, học sinh này lại có màn kết hợp văn miêu tả + kể chuyện khiến dân tình cười đau ruột còn cô giáo ghi ngay lời phê cực rắn: Đề nghị làm lại bài.

Kể lại cách cứu người tai nạn điện, học sinh tưởng tượng "siêu phàm" đến mức cô giáo phải vội vã ghi lời phê: Đề nghị làm lại bài. - Ảnh 1.

Học sinh này viết: "Vào hôm qua, khi đi qua công viên ở Mỹ, em thấy có các bạn trẻ trâu đang chơi thả diều, những con diều màu hường. Sau đó, có một con diều quấn vào dây điện giật và ngất. Lúc đó, em đang ở Việt Nam nên không biết gì, nên chẳng làm gì cả".

Thật là một cách chống chế khi quên bài bá đạo có 1 không 2. Nhân vật bị điện giật thậm chí không phải là con người mà là "con diều". Em ở Việt Nam không biết gì nhưng trước đó lại "đi qua công viên Mỹ". Câu trước đá câu sau, cô giáo đọc xong chắc cũng sang chấn tâm lý.

Một số cư dân mạng cũng tranh thủ nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình: "Hồi nhỏ lớp 3 hay lớp 4 gì đó, mình đã làm bài văn: "Em hãy tả bữa cơm chiều nhà em", mình đã viết có đoạn sau : ''Cả nhà ăn một bữa gió hưu hưu thổi".Vậy đó, bố và mẹ mình đọc xong cười ngất. Chỉ vì thiếu một dấu phẩy (,) mà câu văn sang 1 nghĩa hoàn toàn khác, bây giờ gần 40 năm trôi qua mà vẫn nhớ mãi kỷ niệm ấu thơ"; "Em này làm cho mọi người cười tý thôi chứ học không tệ đâu. Đề văn tả con vật yêu thích lớp 2 của con tôi, cô giáo làm bài văn mẫu tả con chó có 2 hàng râu vép vểnh lên rất khôn, thế là con tôi tả con vẹt cũng có 2 hàng râu mép vểnh lên rất khôn, đọc mà không biết cười hay mếu"...

Đúng là "cười chảy nước mắt" với bài tập của học sinh tiểu học, toàn những gương mặt vàng trong làng múa bút đặt câu.

Chia sẻ