BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 1: Phượng hoàng)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa (Chương 1: Phượng hoàng)

Tiếng kêu phát ra từ phòng khách, bà ta vội vàng chạy ra. Lò sưởi vốn chỉ dùng để trang trí là chính bỗng nhiên bốc cháy rừng rực...

7 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ II: Kẻ Cuồng Lửa - Chương cuối: Ném đá giấu tay

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Thanh vẫn nhớ y nguyên ánh mắt của Phong lúc ấy. Trong đó chứa đựng vô vàn cảm xúc hỗn độn, có sự ngạc nhiên, có cả sự nghi hoặc nhưng trên tất cả là sự suy sụp.

Tóm tắt CHƯƠNG 7: Càng ngày, tổ điều tra càng chạm tới gần kết quả cuối cùng của vụ án, tìm ra hung thủ. Chứng cứ đã rõ rành, mọi giả thuyết đều nghiêng về phía ông Lộc chính là kẻ ra tay. Còn Phong thì quá khôn ngoan để trốn trách tất cả. Rốt cuộc ai là kẻ cuồng lửa?  Mời độc giả theo dõi chương cuối của phần 2 để tìm ra hung thủ và nguyên nhân của những vụ cháy liên hoàn.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương cuối: Ném đá giấu tay

Ông Lộc không có con. Ông không lập gia đình, cũng chưa từng nghe ông có mối quan hệ tình cảm với người đàn bà nào. Cả đời ông, thứ duy nhất khiến ông bận tâm trăn trở là sự tồn vong của dòng họ này. Điều này trở thành một nỗi ám ảnh.

Giống như cả dòng tộc, ông Lộc cũng tôn sùng bố của mình – cụ Bách. Cụ mất, ai cũng cho rằng họ Lã sắp tận rồi, chính ông cũng nghĩ như vậy.

Mộc Châu xa xôi vốn dĩ có nhiều câu chuyện huyền thoại kỳ quái lắm. Hơn nữa cái làng này tách rời với thế giới văn minh, ai rời mảnh đất này thì đời mới rẽ được sang trang khác, còn cứ bám vào đây thì cứ mãi mãi giống như một chiếc hộp không mở nắp.

Thằng Phong là con đầu cháu sớm. Cụ Bách lúc sinh thời coi là thằng Phong là cục vàng cục bạc. Cụ vẫn nói đi nói lại, có bán giời không văn tự cũng phải thằng Phong là nhất.

Lâu dần ông Lộc cũng nghĩ, đời mình có nát cũng phải cố mà lo lót thảm hồng cho đời sau.

Chính vì vậy, khi thằng Phong tìm về nhà thờ họ, lột áo khoe hình xăm Phượng hoàng sau lưng, liên tục nói về trách nhiệm giữ gìn và đưa họ Lã lên tầm cao mới, ông đã cảm thấy lòng dạ bồn chồn.

Cụ Bách lúc còn sống luôn tự hào dòng họ mình được thế lực huyền bí nào đó phù hộ nên con cháu lúc nào cũng ăn nên làm ra. Chẳng biết từ đâu và từ bao giờ cụ có một bức tranh vẽ Phượng hoàng nhìn có vẻ cũ kỹ, cụ treo trong gian thờ đầy trịnh trọng.

Câu chuyện về Phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn trong quyển sổ cũ mèm tự tay cụ viết được kể hết đời con rồi đến đời cháu cụ. Hầu hết mọi người đều nể nang cụ nên nghe chứ chẳng mấy ai tin vào câu chuyện của cụ đâu.

Thế nhưng, Phong tin.

Cậu ta không những tin mà còn tự cho rằng giữa mình và Phượng hoàng kia có một sợi dây liên kết nào đó.

Phong vốn là niềm tự hào của cha mẹ mình, từ bé cậu đã học hành giỏi giang, so với chúng bạn hơn vài ba phần. Cũng vì tự hào mà cậu bỗng trở thành niềm hy vọng chói sáng của gia đình.

Với bố mẹ Phong, sự cố gắng của cậu con trai không bao giờ là đủ. Nếu cậu bước được đến đỉnh núi này, họ sẽ ngay lập tức chỉ cho cậu một đỉnh núi khác. Hơn 20 tuổi, cái tuổi mà thanh niên được quyền thử thách chính mình, được quyền yêu đương, được quyền mắc sai lầm… thì Phong không bao giờ được phép.

Riêng ông Lộc lại cực kỳ phản đối điều này. Vốn dĩ ông Lộc chẳng được ăn học đàng hoàng tử tế, mới biết viết biết đọc thì tự bỏ ngang chừng. Ấy vậy nhưng ông sống có trước có sau, biết điều với bà con làng xóm thành thử ai cũng tôn trọng. Ông Lộc luôn cảm thấy việc ép con cái học học học là việc làm trái khoáy và không mang lại kết quả nào. Hồi thằng Phong còn bé, mỗi lần về quê chơi, ông lại nửa đùa nửa thật mắng mỏ bố mẹ Phong là “học làm gì mà học lắm, người chứ có phải máy móc đâu mà gò ép khuôn khổ”.

Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ khiến Phong coi ông Lộc là người duy nhất đáng tin cậy. Đó cũng chính là lý do, sau này khi mọi người đòi ông Lộc bán đất bán đai, cậu ta bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

Sau khi cụ Bách mất, ông Lộc vốn chỉ muốn yên ổn sống ở làng quê vùng núi cao này nhưng lại chẳng thể yên lòng với đứa cháu trai. Vì từ nhỏ Phong cái gì cũng nói với ông Lộc nên ông khá là hiểu tính cách của cậu ta. Ngay từ vụ hoả hoạn ở nhà Phong, ông Lộc đã linh cảm thấy điều gì đó bất thường trong chuyện này.

Phong không phủ nhận cũng không nhận mình là kẻ chủ mưu trong hàng loạt đám cháy nhưng chính cái sự im lặng của Phong khiến ông Lộc gần như chắc chắn Phong là người đứng sau tất cả.

Vốn dĩ chẳng có con rắn nào hết.

Nói đúng hơn thì con rắn chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong vườn, chuyện này cũng chẳng có gì lạ, vùng núi cao những sinh vật tương tự như vậy cũng không hiếm. Nhưng sự xuất hiện vô tình của con rắn khiến ông Lộc nghĩ ra một chuỗi sự việc tâm linh huyền bí. Mục đích cuối cùng là để người ta nghĩ rằng nhà ông nghiệp nặng quá nên cứ hết người này đến người kia chết. Ông ôm một hy vọng nhỏ nhoi, giả dụ nếu Phong đã gây ra chuyện tày đình thật thì cũng sẽ lấp liếm được chút nào hay chút đó.

Sẩm tối hôm đó, ông gọi điện nhắn cậu út về thăm nhà, cậu út hớn hở nói đưa thằng cháu về Hà Nam nhậu nhẹt giải toả tâm lý rồi sẽ lái thẳng về Mộc Châu luôn. Ông Lộc vừa nghe thấy tên Phong, trong lòng như nổi sóng gió.

Chẳng nghĩ được nhiều, ông loay hoay bắt xe đến Hà Nam, vừa đi vừa khấn tổ tiên thương xót nhưng đường xa xôi, khi ông lần được theo đám khói thì mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa rồi…

Thế nhưng, họ Lã này còn ai đâu. Nếu ông tố giác thằng cháu dại dột kia thì hương hỏa dòng tộc rồi ai tiếp nối…

--------------------

Từ những thông tin liên quan đến sự việc, những chi tiết mâu thuẫn trong lời khai của cả ông Lộc lẫn Phong, Thanh đã tìm cách giải thích cho ông Lộc hiểu tình hình hiện tại. Phong không thể thoát tội, nếu ông Lộc không thành khẩn khai báo thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa. Có thể chính ông Lộc cũng không thoát nổi tù tội, vậy hương hoả ở nhà lại càng chẳng ai chăm lo.

Dường như những vấn đề liên quan đến việc thờ cúng cho gia tiên dòng họ đều tác động mạnh mẽ lên ông Lộc. Chẳng mất quá nhiều thời gian, toàn bộ quá trình bao che, nhận tội thay của mình được ông Lộc thành thành thật thật mà tuôn ra.

Nam và Thanh vẫn không thể cảm thông nổi tâm lý bao che con cháu khó hiểu của người đàn ông này. Phong hiện tại tuy chưa nhận tội nhưng quá nhiều chứng cứ đủ chống lại cậu ta. Thậm chí nhân chứng, chính là ông lão vớt xác đã nhận ra Phong là người đi ngang qua lán của ông rạng sáng hôm xảy ra sự việc.

Có một chuyện khá phiền phức. Dù có nắm chắc việc Phong mới chính là hung thủ của vụ án đi chăng nữa, dù ông Lộc đã khai báo về chuyện mình nhận tội thay cho thủ phạm đi chăng nữa thì việc kết thúc điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ khởi tố vụ án hình sự cũng không hề dễ dàng.

Bởi lẽ, Phong đang có một “kim bài miễn tử”, đó chính là bệnh án tại Bệnh viện Tâm thần Trung Ương. Hồ sơ bệnh án đã ghi rõ bệnh nhân mắc chứng “PTSD”*, có tiến hành điều trị nội trú.

(PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó).

Người mắc chứng PTSD thường ít nhiều bị ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, tâm lý cũng như cảm xúc không ổn định và nhiều triệu chứng rối loạn hành vi khác. Với bệnh án này, Phong đang sở hữu một khối tài sản không hề nhỏ, đủ để mời luật sư giỏi nhất nhì đất nước cãi cho đến khi nào trắng án thì thôi.

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì anh Phát lại đưa ra cao kiến về việc chứng minh Phong có sử dụng chất kích thích trong thời gian dài. Việc sử dụng chất kích thích trong khoảng thời gian trước và trong khi gây án có thể yêu cầu tiến hành giám định tâm thần lại.

Mà việc chứng minh này lại cần đến bàn tay của anh Phát. 3 cậu choai choai đang thụ án được yêu cầu hỗ trợ điều tra. Có thể coi là may mắn khi cả 3 đều nhận ra Phong chính là người đã cung cấp “hàng” cho mình. Trong đoạn tin nhắn giao dịch giữa Phong và “khách hàng” cũng có những dòng hội thoại mà để đảm bảo uy tín bản thân, Phong tự nhận mình đã đích thân kiểm định chất lượng hàng.

Cái khó khi làm việc với Phong là đến tận giờ phút này, Phong vẫn diễn vai người bệnh. Bất kỳ lúc nào bị hỏi dồn và cảm thấy bất lợi, Phong sẽ lập tức biểu hiện ra những trạng thái tâm lý bất ổn, cần được điều trị.

Phải nói lại, Phong rất thông minh, thành tích học tập của cậu ta không phải dạng vừa. Đến tận giờ Nam và Thanh cũng chưa biết được rốt cuộc cậu ta đã tiến hành phóng hoả 2 căn nhà như thế nào.

Ông Lộc sau nhiều thuyết phục đã đồng ý làm chứng cho việc người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân trong vụ cháy xe hơi là Phong. Trích xuất cuộc gọi từ điện thoại của ông Lộc cũng chứng minh lời khai của ông là chính xác.

Thế nhưng, khi thông tin ông Lộc xác nhận đứng ra làm chứng được Thanh đưa đến tai Phong, mọi chuyện rẽ sang một hướng không ngờ.

Phong nhận tội.

Thanh vẫn nhớ y nguyên ánh mắt của Phong lúc ấy. Trong đó chứa đựng vô vàn cảm xúc hỗn độn, có sự ngạc nhiên, có cả sự nghi hoặc nhưng trên tất cả là sự suy sụp.

Chính Phong là người âm thầm cắm thêm máy hàn nhiệt vào đêm hôm đó rồi lên phòng ngủ, chờ đợi ngọn lửa âm ỉ lớn dần. Chính Phong là người tác động khiến ổ khóa phòng ngủ của bố mẹ mình khiến nó bị kẹt dẫn đến cả 2 không thể thoát được ra ngoài. Sau này, do tác động của nhiệt, cánh cửa bị phá huỷ hoàn toàn, hành động này của Phong thật sự đã qua mắt được những cán bộ điều tra hiện trường vụ cháy.

Phong là người đưa cuốn sổ về Phượng hoàng cho cậu ấm nhà người bác thuộc nhánh khác của dòng họ, ở cái tuổi ấy những thứ siêu năng cuốn hút chúng đến kỳ lạ. Phong biết ngày hôm đó, sẽ có khoảng thời gian cuối giờ chiều cậu nhóc chỉ có một mình ở nhà. Vốn dĩ là người đang bị bệnh, Phong ít bị theo dõi hơn, Phong đặt một gói hàng qua mạng gửi cho cậu bé. Đây không phải lần đầu, trước đó đã không ít lần Phong gửi “món quà bí mật giữa những người đàn ông” đến tay cậu bé.

Như thường lệ, cậu nhóc mới chỉ 8 tuổi đầu ngây thơ mang “món quà bí mật” ra phòng khách, gần với lò sưởi chơi. Món đồ chơi tưởng chừng vô hại này lại âm thầm bén lửa trong điều kiện thuận lợi như chiếc lò sưởi này.

Món quà này là pháo bông.

Vốn dĩ chỗ củi bên trong lò sưởi luôn được tẩm sẵn chút dầu hoả nhằm chống mối mọt. Đây là thói quen của ông chủ. Phong vô tình biết sau 1 vài lần đến chơi. Phong lợi dụng tia lửa bắn ra từ pháo bông rơi xuống chỗ củi trong lò sưởi để âm thầm tạo ra ngọn lửa.

- Cái này là do tôi may mắn đi. Vốn chỉ nghĩ nếu không thành lần đó thì lại tiếp tục bài cũ cho đến khi cháy thì thôi. Tôi có duyên với lửa, lửa luôn ủng hộ tôi.

Thanh nhớ lại trận hỏa hoạn ở Linh Đàm. Đây chính là vụ hoả hoạn duy nhất ông Lộc không nhận tội thay Phong. Dù không hề cảm thấy yên tâm, nhưng Nam và Thanh bắt buộc phải chấp nhận gạt vụ đó sang một bên, tạm coi đây là vụ tai nạn đơn thuần.

- Còn vụ cháy ở Linh Đàm? Không phải là tai nạn đúng không? – Thanh lên tiếng, có điều gì đó mách bảo giờ phút này Phong chắc chắn sẽ nhận tất cả hành vi mình đã gây ra.

- Ông Lộc làm sao hiểu được đám cháy đó thế nào. Xe cứu hoả đến không kịp đúng không? Tắc đường thì kịp sao nổi.

Thanh giật mình nhớ lại. Trên đoạn đường xe cứu hoả bắt buộc phải đi qua, nếu xảy ra va chạm giao thông khó giải quyết thì ùn tắc là điều không thể tránh khỏi.

- Vụ va chạm đó, kể cả màn đòi bồi thường con chim là do cậu làm ra?

Phong vừa cười vừa nhún vai. Cậu ta còn chẳng buồn quan tâm đến việc vì sao Thanh biết chuyện con chim bị tai nạn đó.

Thanh phải mất mấy phút mới chỉnh đốn lại được cảm xúc. Dù gì nàng cũng mới quay lại điều tra phá án được đến vụ thứ 2 mà thôi, có những điều nàng không thể ngờ, càng không thể hình dung được để đạt được mục đích của bản thân, những kẻ tội phạm có thể sẵn sàng làm ra cả những điều không ai ngờ tới.

Phong lợi dụng thói quen dùng giấy cuốn thuốc của ông Lộc, ném lại hiện trường vài cái đầu lọc. Cậu ta quá tự phụ vào kế hoạch của mình mà thản nhiên dùng giấy cuốn để gói và dùng chất cấm.

Trong suốt quá trình phối hợp lấy lời khai, Phong luôn khéo léo đưa ông Lộc vào những sự kiện của các vụ án. Dần dần, các thành viên của ban chuyên án đều cho rằng ông Lộc có liên quan đến các vụ án. Phong luôn cho rằng, dù mình có làm gì thì ông Lộc cũng sẽ chấp nhận mà thôi.

- Thật ra các anh các chị có làm được gì đâu. Hãy nhớ, đây là tôi tự nhận tội. Tôi mới là người thắng cuộc.

Người họ Lã luôn tự hào về dòng họ của mình. Phong không những tự hào mà còn cho rằng giữa biểu tượng quyền lực của dòng tộc và mình có một mối liên hệ đặc biệt. Đó là lý do Phong xăm hình Phượng hoàng lên lưng.

Phượng hoàng sinh ra từ đống tro tàn mới là Phượng hoàng có sức mạnh tối cao. Phong lăn lộn trong đám cháy, tự biến mình thành thân tàn ma dại với thân thể nhăn nheo dúm dó vì các vết sẹo do bỏng. Nhưng Phong tự hào vì mình là con “Phượng hoàng” duy nhất sống sót từ ngọn lửa.

--------------------

Hôm nay là giỗ ba Minh, cả đội 4 đều có mặt ở nhà Thanh, lần này có chút đặc biệt vì Nam không còn trốn tránh nữa, hắn có mặt từ sớm, luống cuống giúp việc này việc kia.

Thanh ngồi ôm Dưa Hấu trong lòng, anh Hải và Nam vẫn mải miết nói về chuyện tái giám định tâm thần dưới sự quản đốc của Viện kiểm sát thì có mà chạy đằng trời. Kể ra, chuyện nhà họ Lã cũng có nhiều điều khiến người ta khó hiểu. Thanh sực nhớ, “thái hậu” nhà mình cũng quê ở Mộc Châu.

- A mẹ! Hồi mẹ còn bé mẹ có nghe gì chuyện họ Lã không mẹ?

Mẹ Thanh lấy khăn lau miệng cho Dưa Hấu, khẽ lắc đầu.

- Ông ngoại bán xới từ hồi mẹ còn bế ngửa thì biết làm sao được mà biết.

Thanh gật gù rồi tiếp tục cuộc buôn dưa lê trên trời dưới biển với mọi người. Lính đặc nhiệm coi nhau như người nhà, đôi khi còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột già.

--------------------

Ông Lộc vì không phải thủ phạm cũng như đồng phạm của vụ án nên đã được về nhà dưới sự quản thúc của địa phương, chờ cho đến khi vụ án khởi tố.

Ngồi trong gian thờ, nhìn lên ban chẳng có nổi một nén nhang, nhưng dường như ông ta cũng chẳng buồn quan tâm. Dưới bát hương có một chiếc sim rác, ông băn khoăn rất lâu cuối cùng quyết định tạm thời không liên lạc với người phụ nữ kia. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp, thời gian này khá nhạy cảm.

Cả nửa đời ông cống hiến cho cái dòng tộc này để rồi trước thằng Phong sau cũng là thằng Phong. Từ ngày thằng Phong ra đời thì bất kể quyền lợi nào của ông cũng xếp sau thằng nhãi đó. Giờ thì hay rồi!

Xét cho cùng, nếu không có người phụ nữ kia “quân sư” chắc giờ này thằng Phong vẫn là ông vua con.

Ông Lộc cười khẩy, đứng dậy đi vào gian phòng trong, mặc kệ cho bụi bặm bám đầy trên ban thờ dòng họ.

Vậy là hung thủ của các vụ cháy liên hoàn cuối cùng cũng đã phải nhận tội. Thật không ngờ một thanh niên trí thức, tương lai rộng mở như Phong lại chính là kẻ tự tay châm ngòi đốt nhà giết chết cha mẹ ruột và nhiều người trong gia tộc mình. Áp lực Phong trải qua đã biến hắn như một gói thuốc nổ, bùng cháy dữ dội. 

Hết phần 2. Phần 3 của bộ truyện Đêm Điều Án sẽ có mặt sớm, mời độc giả đón đọc.

Chia sẻ
Đọc thêm