Hương Thảo sẵn sàng từ bỏ nhan sắc để chọn hát và nhảy

Việt Trang,

"Với mình, để đẹp mà không thể vừa chạy vừa hát được trên sân khấu, thì mình sẽ lựa chọn phương án “không đẹp” - "nàng tiên cá" Hương Thảo của Vietnam's Got Talent cho thấy niềm đam mê ca hát "không biên giới" của mình.

Thảo có thể chia sẻ về mối duyên đến với nhạc kịch – 1 thể loại còn khá mới mẻ ở Việt Nam?

Mình biết đến nhạc kịch vào đầu cấp ba, khi chị gái gửi cho mình đĩa nhạc “The Phantom of the Opera.” Sarah Brightman, nữ diễn viên đầu tiên thể hiện vở nhạc kịch này cũng là nữ ca sĩ mà mình yêu thích từ lâu. Và chỉ với bài hát đầu tiên bà thể hiện trong vở này (Think of me) mà mình đã thấy mê thể loại này rồi. Mình cũng tận dụng được nó để học tiếng Anh nữa, nên lại càng gắn bó với nó hơn.

Để theo đuổi một môn nghệ thuật khó như thế, Thảo có mất nhiều thời gian cho nó hay không?

Mình thích nhạc kịch như vậy khá lâu rồi, nhưng nói là luyện tập nghiêm túc thì mình không dám nhận. Mình có nghe và hát theo một vài thể loại nhạc, nhưng nhạc kịch là một trong những thể loại mình thích nhất. Khi mới thích một bài hát nào đó mình thường nghe đi nghe lại rất nhiều lần và khá thuộc bài hát đó, nhưng sau đó một khoảng thời gian mình thường không nhớ chính xác nó nữa, nhất là lời hát.

Tuy vậy, nếu cần thì việc học lại bài hát cũng đơn giản hơn. Trừ bài biểu diễn trong đềm Gala, các bài hát khác mình đều biết lâu rồi. Việc thuộc giai điệu và ca từ không mất nhiều thời gian, nhưng mình khá vất vả với việc tập diễn vì vốn không quen với việc đó. Cuộc thi đã thúc đẩy mình cố gắng thay đổi cách diễn rất nhiều. Các tiết mục từ vòng bán kết đều có thời gian tập là dưới một tuần, và thực sự là dù không hoàn toàn sẵn sàng và vẫn còn nhiều lỗi phải sửa, đến giờ diễn thì mình “đâm lao thì phải theo lao”, cứ vẫn phải diễn thôi.

NSƯT Thành Lộc đã từng nhận xét rằng Thảo là người mang nhạc kịch Broadway về Việt Nam, Thảo nghĩ sao về điều này. Bạn có muốn là người tiên phong phát triển nó rộng rãi hơn không?

Thú thực là bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, nên không thể nhớ nổi là NSƯT Thành Lộc có nhận xét như vậy sau phần biểu diễn nào của mình không. Nếu thực sự chú Thành Lộc nhận định như vậy, thì mình thấy rất vinh dự và cảm ơn chú vì đã đánh giá mình cao như thế. Tuy nhiên, mình thấy cái công lao đấy nghe quá to lớn với mình. Nói một cách chính xác hơn, cũng nhờ có VGT đã tạo được một sân diễn và hỗ trợ rất nhiều mà mình có thể giới thiệu một vài khía cạnh của thể loại này đến với khán giả. Còn là người tiên phong phát triển nó rộng rãi hơn thì mình thấy khó vô cùng.

Quả thực nhạc kịch cực kỳ phức tạp, rất tốn kém, cần nhiều người giỏi để gây dựng nó và cần nhiều khán giả sẵn sàng trả một khoản tiền không nhỏ để giải trí cho bản thân. Bản thân mình nếu muốn làm còn có vô cùng nhiều điều phải học hỏi thêm. Là người không chuyên, không biết nhiều người trong nghề, tính cách còn có lẽ là hơi “khớp” so với cách làm việc của giới, nên Thảo thấy có muốn phát triển nó hơn thì Thảo cũng chưa biết phải làm thế nào. Hi vọng các cô chú anh chị hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp vốn yêu nhạc kịch cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này và cho mình một sự hợp tác nhất định để tiếp sức sống cho bộ môn này.

Sau cuộc thi VNGT Thảo mong muốn điều gì trong tương lai gần. Liệu sẽ có 1 nhà khoa học kiêm ca sĩ Hương Thảo hay 1 album ca nhạc nào đó chẳng hạn?

Trong tương lai gần thì mình vẫn sẽ quay lại với khoa học, còn việc kết hợp hoạt động nghệ thuật thì mình cần phải xem có cân bằng hai việc này với nhau không.

Tỏa sáng như 1 hiện tượng sau 1 đêm, cuộc sống của Thảo có ảnh hưởng gì không về tích cực lẫn tiêu cực không?


Mình chưa thấy ảnh hưởng gì cả. Nhưng có lẽ thời gian tới mình sẽ khá đau đầu với việc quyết định sẽ làm gì và làm như thế nào đây. Thực sự cuộc thi cũng khiến mình muốn trình diễn nhạc kịch hơn, muốn làm nhiều hơn để khán giả hiểu thêm về nhạc kịch.

Thảo nghĩ sao khi không ít người nhận xét bạn là “Susan Boyle” của Việt Nam?

Mọi người đã thật ưu ái khi nhận xét mình như vậy.

Hiện tại, nếu phải lựa chọn giữa khoa học và nhạc kịch, Thảo sẽ chọn thế nào?

Mình thấy khó chọn lắm. Cái gì mình cũng thích. Mình đã dành rất nhiều năm để học khoa học, giờ gạt nó qua một bên thì thấy tiếc. Còn cuộc thi này khiến mình có thêm nhiệt huyết với nhạc kịch hơn trước kia. Do đó, mình tạm thời sẽ thử làm cả hai, nhưng cụ thể làm thế nào và mức độ đầu tư về thời gian và công sức giữa hai thứ chắc chắn sẽ khác nhau.

Thành công khi còn khá trẻ, không biết Thảo đã tìm được người làm chị phải “lỗi nhịp con tim” chưa?Nếu có một nửa thương yêu rồi thì người yêu của bạn có ủng hộ chị đến với nghệ thuật không? Bên cạnh đó, gia đình đóng vai trò thế nào với bạn trong quá trình chinh phục thử thách suốt gần nửa năm qua?

Nhiều người quan tâm đến nửa kia của Thảo quá. Thảo xin được giữ bí mật về “relationship status” của mình. Gia đình và đồng nghiệp nói chung cũng ủng hộ mình đi thi, thường xuyên gọi điện nhắn tin động viên mình khi mình ở trong TP Hồ Chí Minh. Nhưng mình cũng quen với việc tự lập và tận hưởng cuộc sống khi không có những người thân quen xung quanh rồi, nên mọi người cũng không lo lắng cho mình lắm.

Thảo có cho rằng ngoại hình là yếu tố bất lợi cho bản thân khi tham gia VNGT? Phải chăng vì lẽ này mà bạn không dành được nhiều sự ủng hộ nhất từ khán giả?

Bạn đang đặt ra nghi vấn phần đông khán giả lựa chọn tài năng dựa vào vẻ bề ngoài? Mình không muốn phỏng đoán điều gì mà không có căn cứ. Còn với câu hỏi của bạn thì mình thấy mục đích của VNGT đâu phải tìm kiếm người đẹp. Nếu có người đặt ngoại hình làm tiêu chí đầu tiên để đánh giá các tiết mục trong VNGT của thí sinh, thì họ đã tự lấy tay che tai bịt mắt mình và đã tự nhốt những gì tích cực khác trong cuộc sống bên ngoài đời sống tinh thần của họ.

Những gì thí sinh đem đến cho khán giả thực sự phản ánh cuộc sống đa màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc và cách thể thiện phong phú, chứ không phải chỉ có một gam màu tạm gọi là "vẻ bề ngoài". Với mình, để đẹp mà không thể vừa chạy vừa hát được trên sân khấu, thì mình sẽ lựa chọn phương án “không đẹp.”

Về kết quả chung cuộc, Thảo có thấy tiếc điều gì không? Thảo có thấy bất công khi chỉ về nhì, trong khi tài năng thiên bẩm của mình lại vô cùng vượt trội?

Mình không tiếc vì không đoạt giải. Phần thưởng lớn nhất với mình là sau VNGT có nhiều người thích thú với nhạc kịch và họ sẽ bắt đầu tận dụng internet để tìm hiểu thêm về nó. Mình chỉ tiếc nhất là không có cơ hội được hát bài nào buồn trên sân khấu VNGT. Nhạc kịch là một hình thức kể chuyện, và nếu là kể về con người thì có vui, có buồn và nhiều mức độ tình cảm khác. Mình mới chỉ đem đến được cho khản giả những bài hát mang mà tâm trạng nhân vật trong bài hát đó khá tích cực thôi.

Còn với giải nhất, thì phải sống chung với Đăng Quân-Bảo Ngọc, thì mới thấy các em khổ luyện thế nào. Mình rất vui vì quán quân là hai em bé vô tư hồn nhiên này.

Cảm ơn Thảo về những chia sẻ trên. Chúc Thảo ngày càng thành công trong tương lai.

Chia sẻ