Hồng Ánh trong mắt tôi...

,

Những gì đáng nói về cô, báo chí đã khai thác. Chỉ xin phác thảo dăm ba nét chấm phá trong chân dung Ánh qua con mắt chủ quan. Hay dở chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không “đụng hàng”.

Chuyện nghề, chuyện phim chuyện đời, chuyện yêu đương, chuyện chồng - vợ, chuyện làm dâu... của cô, tất tần tật đều được các cây bút văn hoá văn nghệ từ Bắc vào Nam nhiệt tình bắc nhịp cầu nối chuyển tải liên tục những thông tin sốt dẻo đến với độc giả.

Đọc tác phẩm liên tục ra lò của các đồng nghiệp, tôi đâm ra hoang mang. Có cảm giác những gì cần, những gì đáng nói về cô, họ đã khai thác đến cạn kiệt. Vậy thì xin được phác thảo dăm ba nét chấm phá trong chân dung Ánh, dĩ nhiên là qua con mắt nhìn rất chủ quan, của chính tôi. Và yên tâm, hay dở chưa biết, chắc chắn sẽ chẳng thể “đụng hàng”. Đã nhiều năm coi điện ảnh là cái cần câu cơm, công việc của một cây bút chuyên ngành buộc tôi phải – nói chính xác là được xem rất nhiều phim. Tôi biết đến cô gái quê Trà Vinh có nước da nâu giòn này từ khi Ánh trở thành cô gái duyên dáng nhất trong cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng, hình như vào năm 1995.

Tôi cũng biết cô là dân múa, đã từng đổ mồ hôi cả chục năm trời trên sàn tập. Và tôi lại cũng biết, nghệ sĩ múa Việt Nam đành ngậm ngùi bước sang lĩnh vực nghệ thuật khác vì không có đất dụng võ chiếm số khá đông. Trước cô đã có các đàn chị Lê Vân, Lê Vi, Mỹ Duyên... nổi tiếng nhờ đóng phim. Sau cô lại có những Thu Minh, Phi Hùng... nổi tiếng nhờ cái danh ca sĩ.

Dân tay ngang của điện ảnh

Trong nghiệp diễn viên và trong đời mình, công chúng được thấy cô có cơ hội được sử dụng những vũ đạo từng dày công khổ luyện hai lần, vào thời điểm rất gần đây. Lần đầu, cảnh Ánh múa, nói đúng hơn là nhảy múa lên đồng trong phim Trăng nơi đáy giếng. Có người từng hỏi vui Ánh, có phải sở trường của diễn viên múa được phát huy? Ánh cười buồn, sở trường là múa ballet, còn đây là nhảy như đang... múa sạp! Và lần hai, là tấm hình cô túm váy nhảy “rất pro” cùng ban nhạc Philippines, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc giữa đám quan khách cực kỳ chọn lọc trong ngày cưới được tổ chức tại một resort sang trọng ở Mũi Né.

Hầu như phim nào có Ánh góp mặt, chính - thứ hay thậm chí vai phụ, tôi đều có dịp xem cả. Từ cô em gái Bạch Vân trong sáng, đẹp thuần khiết của người đẹp Tây Đô Bạch Cúc trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Lê Cung Bắc đến Nàng Hương. Từ Những nẻo đường phù sa đến Chuyện ngã Bảy. Từ Trăng không mùa đến Tiếng đờn kìm. Kể cả những phim mà đồng nghiệp của cô hay đùa là “phải làm scandal”, khi Ánh thế vai Kiều Nguyệt Nga cho Hà Kiều Anh trong Lục Vân Tiên, khi cô chìa vai gánh nốt Vi của Ngọc Trinh khi đồng nghiệp giữa đường bỏ dở ở Mùi ngò gai.

Ánh gây được ấn tượng rất mạnh với khán giả, khi cô vào vai Tâm trong Cầu thang tối, Hải Nguyệt trong phim cùng tên. Rồi cô vợ hai tên Tâm trong Đời cát, cô giáo Giao trong Thung lũng hoang vắng, người phụ nữ quay quắt giữa những ám ảnh chiến tranh trong Người đàn bà mộng du. Và tất nhiên, cô giáo Hạnh ở Trăng nơi đáy giếng.

Hồng Ánh qua các vai diễn

Ánh đến với điện ảnh như một gương mặt tay ngang. Nhưng giờ thì cô đã là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Đây cũng là gương mặt gặt hái rất nhiều thành công, được đo đếm bằng cả một danh sách dài những giải thưởng, cả trong nước lẫn quốc tế. Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 45 cho nỗ lực trong Đời cát. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHPQT Dubai 2008. Cộng thêm hai giải Nữ diễn viên xuất sắc từng nhận tại hai kỳ LHPVN liên tiếp, Ánh đã trở thành cái tên luôn được các đạo diễn khó tính nghĩ tới đầu tiên, khi đang vắt óc tìm kiếm ứng viên cho một nhân vật phụ nữ trĩu nặng nỗi niềm và ngập tràn thân phận.

Tôi đã gặp Ánh một đôi lần, khi vào công tác tại mảnh đất phía Nam đầy nắng và gió. Dăm bảy cuộc điện thoại mới có được một cái hẹn chính xác. Tôi biết Ánh bận rộn thực sự chứ không hề giả bộ. Ngày ấy, cô đang theo khoa biên kịch trường Sân khấu điện ảnh. Cô đóng phim, diễn kịch. Cô xuất hiện đều đặn trên chuyên mục Tạp chí văn nghệ hàng tuần của TFS như một MC. Và có một điều rất ít người biết, cô còn viết báo nữa.

Phim là sự hoá thân. Nhưng văn thì chắc chắn là người. Ánh đã giữ mục Góc nhìn nghệ sĩ cho tạp chí Thế giới điện ảnh một thời gian khá dài. Và qua lăng kính của mình, cô đã viết những câu chuyện cảm động, đọc mà muốn rớt nước mắt về những phận người bình dị đâu đó quanh mình. Về anh hậu đài hàng đêm lặng lẽ cho các ngôi sao toả ánh hào quang trên sàn diễn. Về những diễn viên quần chúng góp phần làm nên giá trị bộ phim nhưng chẳng bao giờ có cơ hội gắn cái tên trên dòng generique.

Ngôi sao giản dị và mộc mạc

Chuyện và người nghe qua tưởng như quá đơn giản. Nhưng phản chiếu qua trái tim dễ đồng cảm, dễ rung động của Ánh, những nhân vật ấy – như viên đá xù xì, thô mộc chưa được mài giũa để rồi lấp lánh ánh sáng mê hoặc của kim cương. Đọc văn của Ánh, thấy cô là người nhân hậu và rất nhạy cảm. Và nếu đã đọc những bài báo ấy, sẽ chẳng ai còn ngạc nhiên, khi cô nhập vai những người đàn bà luôn phải sống trong một đời sống nội tâm giằng xé, luôn phải giằn vặt, phải vật lộn với những bi kịch tinh thần cứ nối theo nhau đổ ập xuống đời mình thành công đến thế.

Hai cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đều rất gần gũi. Tôi không trực tiếp phỏng vấn Ánh, chỉ chuyện phiếm nên không đủ để đo cô thông minh, sắc sảo tới độ nào. Ánh ào đến, nói chuyện ríu ran. Mắt cười, lúm đồng tiền sâu hun hút dễ khiến người đối diện bị hút hồn - kể cả phái nữ. Cả hai lần, Ánh đều để mặt mộc, không một chút phấn son. ăn mặc giản dị, thậm chí hơi tuềnh toàng. Tuy đã là một ngôi sao, cô có vẻ là người ít để tâm chăm sóc vẻ bề ngoài của mình.

Vì lý do đó, dễ hiểu là tại sao trong nhưng lần lên trao giải cho đồng nghiệp – hay nhận giải cho mình Ánh luôn chìm nghỉm giữa một rừng ngôi sao đẹp tới từng xăng-ti-mét. Ở các kỳ LHPVN hay trong những Lễ trao giải Cánh diều, Ánh luôn khiêm nhường trong những bộ đầm đơn giản, gam màu trầm tối và kiểu dáng cổ điển. Ngoại trừ ánh vàng lấp lánh của những bông sen, cánh diều cá nhân mà cô trân trọng cầm trên tay, trang phục cùng gương mặt mộc mạc luôn khiến Ánh trở thành mảng khối mờ nhạt nhất trong bức tranh huyền ảo của sân khấu rực rõ sắc màu và ngập tràn ánh sáng.

Nhưng mặc kệ, Ánh không muốn – và cũng chẳng hề có ý định thay đổi cho hợp với danh xưng ngôi sao điện ảnh mà cô đã, đang và tiếp tục sẽ mang. Cũng thật khó tưởng tượng Hồng Ánh trong những mảng màu rực rỡ, lung linh của những vì sao ca nhạc, thời trang. Bởi Ánh chỉ là Ánh, khi vẻ đẹp nội tâm lan toả giúp cộng hưởng và định hình vẻ bề ngoài đằm thắm, dịu dàng đậm chất phụ nữ Á Đông. Những đồng nghiệp, bạn bè yêu quý. Những khán giả hâm mộ. Và tôi. Tất thảy đều mong cô mãi mãi hãy cứ là như thế!.

Theo Mốt

Chia sẻ