Hội chứng chán chồng
Khi kết hôn, ai chẳng gửi gắm hy vọng vào người bạn đời. Nếu không, họ đã chẳng kết hôn, vì hầu hết hôn nhân ngày nay là do người trong cuộc tự lựa chọn.
Nhưng rồi sau ngày cưới chẳng được bao lâu, không ít chị em đã thất vọng. Nỗi thất vọng cứ lan tỏa mãi thấm vào từng bữa ăn, giấc ngủ, biến thành những tiếng thở dài, những lời chì chiết, những trận đòn vô cớ với con. Và có khi, người phụ nữ trở nên lầm lì, ít nói, trầm cảm.
Thế nhưng hai năm sau, đứa con đầu ra đời, cuộc sống của họ trở nên khó khăn, thiếu thốn. Hàng ngày Khánh phải nai lưng dạy thêm để chèo chống con thuyền gia đình vượt qua sóng gió. Trong hoàn cảnh đó, thay vì phải động viên, khuyến khích chồng thì Hương lại luôn miệng kêu ca, phàn nàn. Có lần cô nói thẳng với Khánh rằng: "Lẽ ra, một người có bằng tiến sĩ như anh phải làm được những việc to tát hơn, hiệu quả kinh tế hơn, không để vợ con phải vất vả thế này".
Cô còn kể chồng cái Hoa làm chủ một doanh nghiệp, mua được nhà, sắm được ô-tô, gặp người ta chở nhau ngoài đường mà mình thấy ngượng. Chồng cái Thúy bỏ nghề dạy học nhảy vào thị trường chứng khoán, thu về tiền tỷ... Những lúc ấy, Khánh ngồi lặng người không biết nói sao, như cố kìm nén uất ức trong lòng. Không khí gia đình lúc nào cũng như tích tụ những cơn giông bão. Có lần cô còn bảo chồng là "Giáo Thứ", một nhân vật trong Sống mòn của Nam Cao, khiến anh giận đến tím mặt.
Các nhà tâm lý chuyên nghiên cứu về đời sống gia đình cho rằng, hành trình của mọi cuộc hôn nhân đều không bằng phẳng từ đầu chí cuối. Hành trình ấy thường phải trải qua nhiều bước thăng trầm, với bao nhiêu "ổ gà, ổ voi", gồ ghề, khúc khuỷu. Giai đoạn đầu bao giờ cũng tốt đẹp và lãng mạn.
Bạn cho rằng, gặp người yêu như thế là may mắn. Bạn kinh ngạc vì hai người có quá nhiều điểm chung. Lại còn rất nhiều sở thích giống nhau về âm nhạc, về ẩm thực và cả "gu" thẩm mỹ. Bạn vừa nhấc điện thoại định hỏi anh ở đâu thì đã trông thấy anh ấy vào đến cửa. Cứ như hai người hiểu hết ý muốn của nhau vậy. Đôi khi cũng có những khó chịu nho nhỏ, nhưng chúng được vượt qua một cách dễ dàng. Không có nhiều thời gian để giận hờn trong mối quan hệ tốt đẹp như thế.
Sự mới mẻ của mối quan hệ kích thích cơ thể sản sinh ra "hóa chất yêu", khiến bản năng tình dục được khơi dậy, làm hai người quấn quít nhau chẳng muốn rời. Trong trạng thái say đắm ngất ngây đó, bạn không ngần ngại giao phó toàn bộ phần đời còn lại của mình cho "đối phương" bằng một đám cưới. Nhưng cuộc vui chóng tàn.
Bạn bắt đầu đối mặt với những gian nan vất vả của hôn nhân. Có người gặp khó khăn về tài chính. Có người phát hiện vô khối tật xấu của bạn đời. Có người lại bị sức ép từ những mối quan hệ với gia đình hai bên. Và không ít người nảy sinh so sánh với bạn bè, với những người xung quanh để tin rằng cuộc hôn nhân của mình là sai lầm.
Bằng lòng với nửa kia
![]() |
| Các cặp vợ chồng nên biết chấp nhận nhau để có một gia đình hạnh phúc |
Tất cả lãng mạn, ngọt ngào, bay bổng qua đi, bạn đi từ giấc mơ hạnh phúc đến vỡ mộng. Hàng trăm vấn đề thực tế bắt đầu xuất hiện. Những chuyện lặt vặt quấy rầy bạn. Bạn nhận thấy chồng có hơi thở khó chịu khi thức giấc vào buổi sáng. Anh ta ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh. Lại còn vứt bừa những tạp chí trên sàn bếp và không bao giờ thu dọn thức ăn thừa để vào tủ lạnh. Có lần bạn nghĩ, anh ta hình như... không bình thường. Tóm lại, có quá nhiều điều khiến bạn thấy hai người khác nhau. Bạn đã nhầm lẫn chăng? Bạn tranh cãi về mọi thứ. Rồi chính bạn nhận ra đã liều lĩnh khi giao phó cuộc đời cho một người như vậy.
Chưa hết, mâu thuẫn ngày một tăng dần lên trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, và thay đổi lớn nhất xuất hiện sau khi bạn có con, phải thuê người giúp việc, phải thanh toán hóa đơn gas, điện, nước, thuốc men... Không còn thời gian để thở, để đọc sách, xem phim vì còn phải nấu ăn, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo. Bạn cảm thấy anh ta đúng là một kẻ vô tích sự, lại còn bảo thủ, gia trưởng. Bạn dồn hết sức cải tạo, hy vọng anh ta trở thành người như bạn mong muốn nhưng rốt cuộc lại càng thất vọng. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ trong giai đoạn này trước khi đến được giai đoạn tiếp theo. Đó là hậu quả của những người luôn không bằng lòng với thực tại.
Người có chồng là kỹ sư cơ khí thì buồn vì anh ta không lãng mạn như anh nhạc sĩ nọ, cả năm không tặng vợ được một bông hoa. Người có chồng miệt mài nghiên cứu khoa học lại chán đời vì thua xa ông giám đốc hàng xóm, đi nước ngoài như đi chợ, lần nào về cũng mua cho vợ hàng đống quà. Những người "đứng núi này nhìn núi nọ” luôn có hàng tỷ lý do để buồn phiền. Bạn bè có chồng thăng tiến hay giàu có lên đều trở thành nỗi buồn của họ. Và họ trút nỗi thất vọng ấy vào chồng, vào con cái.
Một trong những đặc điểm cố hữu của đàn ông là tính hiếu thắng. Đặc điểm này có thể đã hình thành từ thời tiền sử, khi mà đàn ông đảm trách việc chiến đấu và săn bắt, buộc họ phải chiến thắng nếu không muốn bị tiêu diệt. Đến thời hiện đại, đàn ông vẫn khó chấp nhận thua kém, họ luôn muốn khẳng định giá trị của mình, ít nhất là trong mắt người bạn đời. Vì vậy, khi người vợ không chấp nhận chồng như anh ta vốn có, cứ muốn chồng phải thế này, thế khác, rồi so sánh chồng với người này, người nọ là điều anh ta rất "dị ứng". Những cuộc cãi cọ, xung đột trong gia đình nhiều khi bắt đầu như vậy. Người đàn ông sung sướng nhất khi khẳng định được mình ngay trong gia đình. Ở đó, có một người vợ cảm phục anh ta, yêu anh ta hoặc ít nhất chấp nhận anh ta và không gò anh ta theo một kiểu mẫu nào đó.
Từ xưa các cụ đã bảo nhau: "Chồng ta áo rách ta thương. Chồng người áo gấm xông hương mặc người". Có thể nói, câu ca dao ấy là sự đúc kết một chân lý: Hãy bằng lòng với những gì mình có. Và đó cũng là quy tắc cơ bản của hạnh phúc gia đình. Chị nông dân có thể rất mãn nguyện với người chồng chân lấm tay bùn, chịu thương chịu khó. Bởi vì đó chính là "nửa kia" của chị.
